Hé lu. Mình là nữ 20 tuổi, và ừa mình biết bản thân còn rất nhỏ, chưa kể vẫn còn độc thân nữa, nên mình không rành về chuyện này. Nhưng mà nhé, từ bé mình đã muốn ở một mình và chẳng thiết tha vụ kết hôn rồi, một phần là vì chuyện của bố mẹ mình. Họ cưới nhau phải hơn 3 thập kỷ rùi, mà mình chẳng nhớ nổi lần cuối họ thể hiện tình cảm với nhau là bao giờ nữa, đôi lúc mình còn tự hỏi liệu họ có yêu nhau không ý?
Mình sợ một ngày nào đó, nhỡ mà “tia lửa” cùa mình với bạn đời tương lai mà dập tắt, thì… liệu mình có còn chú ý tới mái tóc đã ngả màu, hay làn da dần chảy xệ của họ? Liệu chúng mình còn tiếp tục ngủ chung giường, hay chỉ cố gắng đối mặt nhau qua ngày? Liệu chúng mình có đi hẹn hò như đã từng đều đặn mỗi tháng? Liệu cả hai có còn yêu, và giữ nhau thật chặt? Thật sự, mình sợ lắm. Có những người đã ngoại tình sau biết bao năm ở bên nhau. Có những người thì cố gắng thắp lại “tia lửa” còn sót lại. Hay là có những người như bố mẹ mình vậy, sống như thể chẳng còn lựa chọn nào khác, và chẳng làm gì cả.
Mình mong được nghe câu chuyện của mọi người ạ :”)
Mình và vợ quá cố đã cùng nhau trải qua 44 năm, kết hôn được 40 năm. Tựa như đoá hoa hồng, cuộc hôn nhân này cũng không tránh khỏi chông gai, nhưng lại là chông gai tuyệt vời, cùng với 2 người con trai, 5 cháu trai, 2 cháu gái. Tới tận giờ, mình vẫn luôn nhớ bà ấy, và cảm thấy thật vinh dự khi đã được làm bạn đời của bà ấy ❤️. Hãy cứ thử đi vì không phải cuộc hôn nhân nào cũng thất bại đâu…
Sẽ ra sao ý hả? Có thể nói là, với “kinh nghiệm” sau 20 năm kết hôn, thì nó như việc mặc một bộ quần áo mà cậu thấy thoải mái và yêu thích nhất ý. Cậu biết từng sợi chỉ của nó, cậu cảm thấy an toàn và ấm áp khi mặc nó, và nó hợp với cậu 24/7, cậu cần nó khắp mọi nơi cậu đi, cậu luôn để tâm xem nó có được cất giữ cẩn thận không, và cậu sẽ chẳng thể bán nó với bất kì mệnh giá nào trên thế giới này cả, vì cậu biết rằng trái tim cậu sẽ tan nát nếu nó không còn trong cuộc đời cậu.
Điều này sẽ thay đổi theo thời gian khi cậu lớn dần.
Khi còn trẻ, thì nó tràn ngập bởi những cái gọi là đam mê, là lửa tình, là sức nóng. Nhưng khi lớn hơn, mọi thứ dần thay đổi: hoóc-môn, sức khoẻ, những đứa con, rồi áp lực. Những thứ này “xuất hiện” để dập “tia lửa” đó, nhưng “tia lửa” ấy lại như mồi nhóm lửa vậy, và sau cơn bùng cháy đầu tiên đó, ngọn lửa dần tắt, vì vậy cậu phải nuôi dưỡng nó. Hay cụ thể hơn là… sự nỗ lực. Cả hai cậu đều cần đổ công sức vào để giữ cho lửa tiếp tục cháy.
Nó cũng khó khăn với mình, vì chồng mình bị bệnh về não, và anh không thể làm được nhiều việc như một người chồng bình thường. Mình đã làm nhiều việc. Nhưng mình biết đây là việc mình cần làm, và mình đã biết và yêu anh từ trước chuyện này xảy ra rồi. Vì vậy sau đó mình chỉ việc quyết định xem có thể xử lý việc chăm sóc thêm không thôi. Anh khiến mình cười nhiều hơn tất cả mọi người mình biết cộng lại. Không cần biết là nó khó khăn nhường nào, mình vẫn không thể sống thiếu anh được.
Mình nghĩ khi cậu gặp người đó của cậu, cậu sẽ biết thôi. Và khi cậu hình dung được cảnh cả hai già hơn, da nhăn nheo, răng rụng mất, và vẫn vui như Tết? Thế thì cậu tìm được người đó rồi đấy!
Mình có tình yêu thời cấp 3 và giờ là hơn 13 năm với nhau rồi đây.
Bọn mình giờ yêu nhau sâu đậm và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tựa như vẫn đang ở giai đoạn trăng mật ý.
Bí mật của bọn mình là: đừng bao giờ ngừng cố gắng vì nhau. Đừng bao giờ. Bọn mình vẫn workout và giữ dáng để làm người kia “hứng”. Bọn mình vẫn đi hẹn hò để làm cho người kia cảm thấy đặc biệt. Bọn mình vẫn tạo ra những bất ngờ cho nhau để phấn chấn hơn sau một ngày mệt mỏi. Bọn mình vẫn khám phá mấy cái điều lập dị của nhau mà không phán xét. Bọn mình tạo cho nhau không gian an toàn để thoải mái làm bất kì điều gì dù cho thất bại hay thành công. Kiểu, nó như nhiệm vụ của bọn mình, để nắm giữ được từng ngày ở bên nhau.
Mỗi ngày thức dậy, là một ngày yêu. Bọn mình quyết định như vậy mỗi ngày và sống với nó như vậy đó. Nhờ vậy bọn mình không bao giờ trở nên quá bực bội hay tự mãn cả.
Thiết yếu nè, ĐỪNG BAO GIỜ ngừng hẹn hò nhau. Thật đấy, nếu cậu có thể workout và chăm sóc bản thân vì người lạ khi cậu còn độc thân và trong giai đoạn tìm hiểu ý, thì cậu rõ ràng vẫn có thể làm điều đó cho bạn đời của cậu. Hãy luôn chu đáo với nhau, không phải vì phục tùng, mà là vì nó cần sức bền và sự hi sinh để quan tâm lẫn nhau. Và khi người kia cũng hi sinh vì bạn ấy hả, “tia lửa” ấy chẳng bao giờ dập tắt đâu, mà nó còn bùng thành ngọn lửa mà đến cái chết cũng chẳng dập được đó.
Ờm chịu, tại “tia lửa” của tụi mình vẫn còn đó! 34 năm ở bên nhau rồi, mình vẫn “hứng” vì chồng yêu và ngược lại đây. Khi anh tan làm sớm, mình vui lắm. Khi mình thấy anh ra ngoài đi làm, (mình thì dạy bán thời gian) là mình thấy bồn chồn liền ý! Anh trông dễ thương hơn hồi 18 tuổi luôn. Mình yêu anh hơn cả ngày mình nói “Em đồng ý”. Ừa, chúng mình đã có tóc bạc. Ừa, chúng mình trông già đi. Nhưng chúng mình thông minh hơn, hài hước hơn, hạnh phúc hơn, và tự tin về bản thân hơn. Trải qua độ tuổi này cùng anh là điều tuyệt vời nhất!
Mình đã kết hôn được 1 năm, ở trong mối quan hệ cùng anh được 6 năm, và sống cùng nhau 3 năm rồi.
Cậu tò mò sẽ ra sao nếu “tia lửa” dập hả, vậy cậu cũng sẽ bắt đầu để ý tóc họ chuyển màu như nào, hay da họ dần xệ xuống ra sao. Mình không nghĩ “tia lửa” là thứ giữ cuộc hôn nhân. Mà là tình yêu ấy. Tình yêu là cả “ngọn lửa” chứ không chỉ là “tia lửa”. “Tia lửa” sống trong “ngọn lửa”, và “ngọn lửa” mang sức mạnh và sự bền vững. “Tia lửa” gây sốc cho cậu và tình yêu sửa ấm cậu. Tình yêu là thứ khiến cậu hào hứng khi thấy người ấy dần già đi cùng cậu. Và nó là điều đáng để mong chờ đấy. Mình rất may mắn khi cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi năm!
Tháng 6 tới là vợ chồng mình kỷ niệm 20 năm ngày cưới rồi đây. Hồi đó gặp nhau được 2 tháng cái là hai đứa “đưa nhau đi trốn” để kết hôn luôn mà, bọn mình đúng kiểu không theo quy luật đâu. Cả hai đã và đang cùng nhau trải qua siêu nhiều chuyện, có lúc thì quá đỗi tồi tệ, có lúc thì như phép màu cổ tích vậy.
Với chúng mình, “tia lửa” chưa bao giờ dập tắt cả. Ừ thì, có những lúc anh làm việc quá sức và luôn trong trạng thái mệt mỏi, có những lúc mình bị kích động và trở nên xấu tính. Có những lúc bất hoà trong chuyện giường chiếu, nhưng cũng có những lúc chẳng thể ngừng động chạm. Tóc cả hai đang dần ngả bạc, ngoại hình cũng dần thay đổi… Nhưng nói chung là á, khi chúng mình phàn nàn gì về ngoại hình thay đổi vì tuổi già, thì cả hai vẫn giữ quan điểm chung: cả hai vẫn trông giống như ngày đầu về bên nhau.
Bí mật là nếu cậu đủ may mắn để tìm thấy bạn đời, người ấy, hoặc bất kỳ cách gọi nào cậu dùng, thì cậu phải hiểu rằng: cả hai đều cần sẵn lòng cố gắng hơn để ở bên nhau khi mọi thứ trở nên tồi tệ, kể cả khi vào thời điểm đó cậu không thể chịu đựng nổi họ nữa. Vì cuộc sống không có họ ấy hả, đơn giản là không thể xảy ra. Hãy cùng nhau kiên nhẫn vượt qua vấn đề! Như bọn mình có một quy tắc ngầm, là ngay cả khi đi ngủ trong lúc giận nhau thì cả hai vẫn sẽ chạm vào nhau, dù chỉ là chạm chân thôi cũng được haha, bởi sự liên kết là điều không thể thiếu, nhớ nhé.
Biết cách giao tiếp cũng hết đỗi quan trọng nha. Kể cả khi cả hai tức nảy lửa lên ý hả, hãy thử nhắn tin cho nhau lúc mỗi người ngồi một góc trên ghế sofa đi, để bọn trẻ không nghe thấy tiếng bố mẹ chúng cãi nhau. Với lại, việc không la hét trực tiếp còn giúp giảm xung đột để rồi giao tiếp đúng đắn hơn đó.
Nói ngắn gọn là, nếu cậu chọn đúng người thì “tia lửa” chẳng bao giờ dập tắt đâu, hay ít nhất là nó sẽ không ảnh hưởng gì nguy hại tới mối quan hệ của cậu.