Đó là dòng tin nhắn mà mình nhận được nhiều nhất từ Facebook, Tiktok và Instagram từ những khung giờ khác nhau: 9h sáng, 8h tối hay thậm chí là 3h sáng.
Nỗi lo lắng, hoang mang ấy rất “con người”, rất thường tình, bởi lẽ, trước khi là một cô bé gặt hái được một số thành tích nho nhỏ trên hành trình học viết, mình cũng từng là các bạn – cũng chán nản, cũng áp lực, cũng mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Những có lẽ đâu đó mình mong rằng chúng ta giống nhau ở chỗ giữa muôn vàn lý do tiềm năng để bỏ cuộc, bản thân đã cố gắng tìm kiếm và níu giữ một mục đích, một hy vọng cuối cùng cho giấc mơ đậm sâu được ươm mầm từ lâu.
Chẳng có gì là xấu hổ cả khi con người ta tự thừa nhận những khiếm khuyết đang tồn tại trong bản thể mình. Cần phải biết – thật rõ, thật sâu, thật sáng suốt, biết để sửa chữa, biết để thấy bản thân còn nông cạn, biết để miệt mài thật nhiều dưới ánh đèn bàn học và siêng năng hơn nữa với sách vở giấy bút, đó mới là bản chất đích thực của vấn đề.
Chúng ta là con người – giống loài tiến hóa cao nhất trong vũ trụ, nhưng cũng chính vì sự trác tuyệt và linh diệu ấy mà chúng ta cần phải tiến hóa không ngừng trong tư duy, trong thế giới quan. Dung nạp kiến thức vốn dĩ là một hành trình vô hạn và sẽ chẳng có ai mang trong mình quyền uy rằng có đặt một dấu chấm hết ở cuối con đường đó.
Và bây giờ, đừng cố tìm kiếm một lý do nào để bao biện cho sự lười nhác của bản thân nữa. Hãy bắt đầu, có hành động thì mới có quả ngọt. Có bắt đầu thì mới có một quá trình dài nhiều cảm xúc để ngoái đầu nhìn lại trong tự hào khôn xiết.
Mình tin bạn làm được!