Mình là nam, 32 tuổi, vì mải mê sự nghiệp mà đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Cách đây vài tháng mình có quen một cô bé 21 tuổi làm thêm ở quán cà phê, mới đầu cminh chỉ nói chuyện vui, những câu chuyện hàng ngày.
Kiểu bé là kiểu con gái khá là nhí nhảnh, vui tươi, còn mơ mộng nhiều. Mình thì lại trầm tính quá nên đôi khi cuộc trò chuyện hay đi vào ngõ cụt
. Nhưng bé vẫn cố bắt chuyện và làm cho tâm trạng của mình tốt lên.
Tuy nhiên mối quan hệ của chúng mình vẫn chưa bước tới tình yêu. Đôi khi tụi mình vẫn mua đồ cho nhau, thường thì em hay mua tặng cho mình 1 vài cuốn sách về khoa học, mình thì thi thoảng mua cho em cái cặp tóc, cài áo, vòng tay rồi dẫn em đi ăn đi chơi. Thế nhưng mình vẫn chưa dám ngỏ lời yêu vì còn nhiều băn khoăn, sợ rằng mình già quá không hợp với em, sợ rằng em còn trẻ nên sẽ chóng chán, và cũng bởi nỗi sợ thuở còn nghèo khó ngta khinh bỉ, bây giờ tuy khá giả hơn một chút nhưng vẫn còn tự ti.
Cũng vì dịch bệnh mà đã hơn 3 tháng rồi chúng mình chưa gặp lại, chỉ trao đổi qua điện thoại, thỉnh thoảng mình vẫn gửi hoặc đặt đồ ăn cho em. Vừa lúc chiều mình vừa nhận được 1 bưu phẩm từ em, một cuốn sách kì lạ đối với mình vì mình không thích đọc ngôn tình. Nhưng có phải mình có cơ hội không? Liệu mình có thể không? Có lẽ mình đã có thêm một chút dũng khí rồi nhưng mình vẫn có chút lo lắng.
Đến giờ vẫn chẳng thể ngủ nổi.
