Trong nhóm đàn em khóa dưới của tôi có một thằng bé nổi tiếng đào hoa lắm. Đẹp trai, chơi bóng rổ ngầu đét, toàn trường có biết bao cô đổ đứ đừ.
Mà trong lớp tôi lại vừa hay có một bạn nữ cực kỳ thích cậu ấy, cũng rất chủ động theo đuổi người mình thích.
Khách quan mà nói thì ngoại hình của cô ấy không xuất sắc lắm. Nhưng bù lại, cô ấy rất cao, trông rất khỏe mạnh, tính cách tốt bụng, nhiệt tình.
Tuy không thân lắm, nhưng tôi cảm thấy, cô ấy là người có tính tình dễ chịu và tử tế nhất trong các bạn nữ lớp tôi.
Nửa năm trước, cô ấy chính thức tỏ tình với đàn em, nhưng bị từ chối.
Đàn em rất lịch sự, nói cô ấy rất tốt, nhưng hiện tại bản thân không có ý định yêu đương, nên đành xin lỗi đối phương.
Đáng lẽ chúng tôi sẽ không biết chuyện này, nhưng tuần trước cô ấy cãi nhau với bạn thân.
Bạn thân ở trong lớp hét to cái gì mà “Sao cậu không xem lại bản thân mình đi, cậu đẹp đẽ chỗ nào mà dám mặt dày đi tỏ tình với XXX (tên đàn em)”.
Nghe được câu đó, cô ấy ngồi sụp xuống khóc ngay lập tức.
Sau đó chuyện này bị lan truyền khắp trường.
Hôm qua nhóm chúng tôi hẹn đi ăn tối, có người hỏi đàn em chuyện đó là như thế nào, có thật không?
Đàn em ngạc nhiên hỏi ngược lại sao chúng tôi biết chuyện này.
Lúc nghe chúng tôi kể lại, đàn em rất tức giận, cũng cảm thấy áy náy với cô bạn lớp tôi.
Chuyện này làm tôi thay đổi cách nhìn về đàn em.
Xung quanh tôi có rất nhiều tên lúc nào cũng giả vờ úp úp mở mở rằng có rất nhiều bạn nữ tỏ tình với họ, lại còn thêm mắm dặm muối câu chuyện theo đuổi khổ sở rồi bị từ chối thẳng thừng của những cô gái vô danh đó.
Nhưng cậu ấy không như vậy.
Chuyện đã trôi qua nửa năm nhưng cậu ấy không nói với bất kỳ ai, ngay cả bạn thân nhất (ừm, là bạn trai tôi) cũng không nói. Cậu ấy vẫn rất cẩn thận bảo vệ lòng tự tôn của một người xa lạ, và không dùng nó để khoe mẽ hay chứng tỏ sức hút của bản thân.
Lúc đó tôi có khen cậu ấy mấy câu. Bảo là cách xử lý tình huống của cậu ấy rất tốt, không đi rêu rao là hành động tinh tế nhất của con trai với bạn nữ bị từ chối tình cảm. Mặt cậu ấy đỏ lên, còn cười hề hề bảo tôi quá lời rồi.
Lúc đó đột nhiên có một bạn nam lớp tôi cười lớn, bảo là câu ta hiểu XXX (tên đàn em) là con người như thế nào, còn bảo tôi không hiểu đàn ông, người ta không đi rêu rao là vì cảm thấy bạn nữ đó xấu quá, nếu để chuyện này lộ ra bản thân còn mặt mũi nào với anh em nữa đâu, vv…
Tiếp đó là các tên con trai còn lại cũng hùa theo cười bảo cái gì mà chỉ có đàn ông mới hiểu được nhau…
Đàn em thì luống cuống bảo, “Không phải như các anh nghĩ đâu”.
Nhưng nhóm con trai còn lại vẫn cười như thể đã biết tỏng trong lòng người khác nghĩ gì, còn bảo đàn em là “Đừng giả vờ” nữa.
Tôi không thích ngồi ăn với những người như vậy, nên chưa ăn được bao nhiêu đã kéo bạn trai đi về. Đàn em cũng tranh thủ chào tạm biệt rồi đứng dậy ra về luôn.
Giáo dục thành công là dạy cho con trẻ biết cách tôn trọng người khác. Những kẻ chế nhạo một người không liên quan bằng những lời nói đầy ác ý như vậy hẳn là không tiếp thu được tinh hoa trong sách vở trên bục giảng.