Cô gái à, trễ hạn thì trễ hạn, không có gì là to tát cả.
Bạn đau khổ như vậy là do cuộc sống của bạn quá êm đềm.
Trước đây, tôi cũng giống như bạn vậy, học hành xuất sắc, thuận buồm xuôi gió, cho đến khi tôi thi trượt đại học và phải học lại.
Tuần đầu tiên học lại, tôi cũng áp lực và sợ hãi. Sợ rằng mình gặp lại những bạn học cũ, giáo viên cũ, sợ họ sẽ hỏi tôi tại sao không thi được vào một trường đại học tốt, sợ rằng tôi sẽ biến thành trò cười trong mắt họ. Cuối cùng thì mọi người đều bận rộn giải đề, chẳng ai thèm để ý tới tôi cả.
Sau đó, tôi thi được vào một trường đại học tốt, cứ thế như diều gặp gió, giành được học bổng, kết giao được với nhiều đàn em có tiếng. Cuối cùng thì lúc thi lên nghiên cứu sinh, thiếu một điểm nữa là tôi đã đỗ rồi… lại học lại một năm.
Học lại lần hai, tôi cũng sợ hãi, đứng trước việc tự thuê nhà ở Bắc Kinh, sống độc lập một mình, tất cả nỗi sợ hãi làm tôi muốn bỏ cuộc, về nhà làm nhân viên văn phòng. Kết quả là, tôi vẫn không cam tâm. Tôi quay lại Bắc Kinh, tìm phòng trọ, mua sách về học. Sau nửa năm, tôi phát hiện ra cũng chẳng có vấn đề gì, chẳng qua chỉ là học lại một năm thôi mà.
Gặp lại đàn em hỏi han vì sao vẫn ở trường thế, tôi cũng chỉ cười cười đáp chị đây trúng bùa “học lại một năm”.
Tôi rất biết ơn những thất bại trước đây đã mãi giũa chỉ số vượt khó của tôi, để sau này dù có gặp phải những trắc trở mà ông trời ban cho thì tôi cũng biết cách vừa khóc vừa cười mà giải quyết vấn đề.
Cô gái à, bạn sống quá thuận lợi, hầu hết quãng đời của bạn đều dành cho việc học tập, mà bạn cũng chưa từng gặp khó khăn nào trong việc đó. Bởi vậy nên khi phải đương đầu với thử thách đầu tiên mà ông trời ban tặng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy sụp đổ.
Vấn đề của bạn nằm ở chỗ: quá để ý đến suy nghĩ của người khác, quá kỳ vọng vào bản thân mình, quá hy vọng người khác sẽ đồng tình với bạn.
Thực ra tôi rất ngưỡng mộ bạn. Ở độ tuổi này, tất cả những muộn phiền, lo toan của bạn trong mắt mọi người chỉ là những vấp ngã của tuổi trẻ mà thôi. Đợi đến lúc bạn vào xã hội rồi sẽ nhận ra rằng đau khổ thực sự là như thế nào.
Nếu như bạn là trò cười cho mọi người thì tôi 35 tuổi vẫn chưa kết hôn có con, nợ ngân hàng 10.000 tệ chưa trả, thất nghiệp 4 tháng nay rồi sẽ là trò cười để mọi người cười đến tận năm 2035 hay sao chứ?
Cứ vui lên đi, đợi đến lúc bạn vượt qua giai đoạn này, ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thấy chẳng có gì là to tát cả. Cuộc sống mà, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được. Chỉ khi ta bị đẩy xuống vực thẳm thì mới có thể vươn tới đỉnh cao.