BUÔNG TAY MỘT NGƯỜI RẤT YÊU LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Là dốc toàn bộ chút dũng khí còn lại, chút tôn nghiêm cuối cùng để chặn mọi liên lạc. Xóa số, xóa tên họ ra khỏi thanh tìm kiếm, không để họ có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời mình thêm một lần nào nữa, cũng là để bản thân không tiếp tục thảm hại trong đoạn tình cảm này thêm nữa.

Là tự dằn lòng mình không được để trái tim xao động trước bất kì hành động nào của họ nữa, không được nhắc đến tên của họ, không còn muốn kể hay nghe những câu chuyện về họ, ai có hỏi cùng đều tìm cách tránh né.

Là khi họ chỉ còn xuất hiện trong ký ức, trong nỗi nhớ, trong giấc mơ chứ không còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Có thể nhớ họ ngay cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc bận rộn, lúc rảnh rỗi nhưng không còn đau lòng, chỉ đơn giản là nhớ mà thôi.

Buông tay một người rất yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cảm giác như một chiếc rằm trong tim vậy, lâu lâu khiến ta nhói đau… Dẫu sau này ta có bình ổn hơn, sau này khi đã vượt qua được cơn bão lòng trong giây phút quyết định từ bỏ ấy, ta cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà ta quyết định xóa họ ra khỏi cuộc đời mình hoàn toàn, mình đã khổ sở và đau đớn đến mức nào. Chiếc rằm ấy, mãi mãi cũng không thể nhổ ra.

Chỉ là không thể cứ giữ mãi một đoạn tình cảm không có kết quả được, cả ta và họ đều xứng đáng yêu và được yêu. Nếu đã không thể cùng nhau thì thà rằng nên dứt khoát từ bỏ. Trả bình yên lại cho họ và cho cả trái tim ta.

“Tháng bảy vụn vỡ

Anh có nhớ gì không?

Đôi má em hồng

Hàng mi em thì ướt

Không lời từ biệt

Người lẳng lặng bước

Mất bao nhiêu tháng ngày phía trước

Để em quên được tháng bảy này?”

– Hiên –

Leave a Reply

Your email address will not be published.