” BUỔI TỰU TRƯỜNG CUỐI CÙNG…”

Chúng tôi là học sinh cuối cấp rồi!

Cái nắng cuối hạ phủ khắp sân trường, nơi đó có bóng dáng chúng tôi.

– Các em học sinh khối 12 yêu quý, vậy là năm nay các em đã là đàn anh, đàn chị của trường rồi, thầy hy vọng các em có thể gương mẫu, chăm chỉ, quyết tâm cao độ để chuẩn bị tốt cho cả phần đời còn lại của mình!

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên từ chiếc loa phát thanh, vọng về trong tiếng gió, bay vút lên trời xanh.

Tuổi 18, chúng tôi lớn rồi!

Chúng tôi đã trưởng thành trong sự lặng lẽ của thời gian và trong cả sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19.

Ba năm học, hai lễ khai giảng, một lễ tổng kết. Ba năm học, hàng trăm chiếc khẩu trang, bốn bức tường kín. Ba năm học, chỉ có những đôi mắt, những trái tim tự cảm nhận trong âm thầm lặng lẽ.

Bây giờ xung quanh tôi, những người bạn cùng bàn , cùng lớp, cùng khối ai ai cũng khoác cho mình một cái vẻ nghiêm túc, chững chạc. Chúng tôi đã không còn cái tuổi ngán ngẩm những lời thầy hiệu trưởng nói, chúng tôi đã chẳng thở dài than ngắn dù thầy nói nhiều thật nhiều, dài thật dài.

Tôi nghe thấy tiếng gió, thấy trong không gian tĩnh mịch này chỉ có tiếng thầy hiệu trưởng.

Tôi thấy dưới những cặp kính cận hơi dày là những cuốn sách.

Và tôi thấy, một vài người bạn của tôi đã không đến vì họ bận học.

Phải, lớp 12 chỉ có những cuốn sách làm bạn.

Lớp 12, chỉ còn 8 tháng là học sinh.

Lớp 12, chỉ được phép liều mạng nỗ lực.

Cuối cùng cũng hiểu, trải qua bao nhiêu kì thi như thế chỉ để chúng ta ngày càng xa nhau hơn.

Hy vọng một ngày nào đó có thể lại được gặp các cậu trên con đường thành công của riêng mình!

Cre pic: phim Mắt biếc

Leave a Reply

Your email address will not be published.