Trong thời buổi hiện nay, có nhiều người còn kiêu căng, thích gán cho mình những thành tích lớn. Mỗi khi làm gì là họ quan trọng hóa nó lên để những người xung quanh phải thán phục. Cũng có rất nhiều người đến với tôn giáo như một hình thức giải trí, một nơi để cho họ khoe khoang sự thành công hay địa vị trong xã hội và đòi phải được đối xử đặc biệt hơn người. Khi không được thỏa mãn, họ quay ra nói xấu giáo hội, chê bai những người trong đó. Một người đi trên đường đạo phải biết khiêm tốn, chân thành và quán xét nội tâm để biết mình. Biết mình chính là điều căn bản quan trọng nhất trên tiến trình hướng về Chân Lý.
Một người đi trên đường đạo phải biết từ bỏ tất cả để dâng hiến cho lý tưởng thanh cao. Họ sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì để mang lại hạnh phúc cho nhân loại, vì đó là việc nên làm chứ không phải vì để đạt được một điều gì.
Trong một buổi nói chuyện, hiền triết Kuthumi đã khuyên: “Các con hãy hoàn toàn hiến dâng cho đời cả xác thân lẫn tâm hồn của các con, dâng hiến cho đời cái gì mà người ta không thể cho lại thì mới thực sự gọi là hiến dâng”. Sự quên mình và hiến dâng này rất khó vì đa số chúng ta thường có thói quen làm việc để được một cái gì như lời khen tụng hoặc quyền lợi nào đó. Rất ít ai dành hết tâm hồn cho việc giúp đời hơn là nghĩ đến bản thân mình. Dù cố gắng thanh lọc thân tâm, nhiều người vẫn còn lưu lại một chút tham lam nào đó trong tâm. Vì thế họ sẽ gặp thử thách để thanh lọc các phần tử tế vi này và học thêm bài học cần thiết.
Sở dĩ người đi trên đường tinh thần thường gặp nhiều thử thách vì đây là con đường gian nan mà chỉ những người kiên tâm bền chí mới khắc phục được nó để xứng đáng trở thành những bậc hiền triết.