Tôi đã bắt giữ kẻ bắt nạt mình. Câu chuyện có thật…
Hồi ở trường trung học cơ sở/ phổ thông, tôi cao khoảng 1m7 và nặng cỡ 60 kg. Tôi đã bị mấy thằng đô con và đểu cáng trêu chọc bởi tôi có tầm vóc nhỏ hơn chúng. Trong đó có một gã đặc biệt khốn nạn với bất kỳ ai không chung hội chung thuyền với hắn. Hãy gọi hắn là “Terry”.
Terry là một ngôi sao đô vật, cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, và thích uýnh lộn. Hắn thường xuyên bị đình chỉ học hoặc là bị giữ lại trường sau khi tan học, nhưng hắn vẫn dửng dưng chẳng quan tâm. Hắn có thể sẽ vỗ đầu bạn, ngáng chân bạn, hất tung quyển sách khỏi tay bạn đang cầm, và thách bạn nói hoặc làm điều gì đó. Một vài người đã phản kháng và kết quả bị sút tung đí.t. Hắn khiến nhiều người chúng tôi khốn khổ.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi tham gia vào Lục quân Hoa Kỳ (Tôi là thế hệ thứ 5 kế tiếp truyền thống trong gia đình). Tôi tới căn cứ quân sự Pháo đài Benning, ở GA: nơi được mệnh danh là “Ngôi nhà chung của Bộ binh.” Sau thời gian nhập ngũ, tôi bắt đầu học Đại học và theo chuyên ngành Công lý hình sự – Thám tử. Một vài năm sau, tôi gia nhập cục cảnh sát và cuối cùng đã trở thành một thành viên của đội điều tra hiện trường vụ án. Thêm một chú ý đáng nói, cục cảnh sát nơi tôi làm việc xếp vào hàng bận rộn nhất nhì trong cả nước (tính theo đầu người). Nó luôn đứng trong top 10 về vấn đề tội phạm bạo lực.
Vụ bắt giữ…
Một cuộc gọi được gửi đi về việc một nghi phạm đang chạy bỏ trốn, sau khi được nhìn thấy ở khu vực 8 (hay còn gọi là khu Nhà trợ cấp của Chính phủ liên bang). Hắn là một tay buôn ma t.ú.y khét tiếng và đang trốn các lệnh truy nã đặc biệt. Cảnh sát tuần tra cuối cùng cũng đã bao vây hắn tại nhà. Hắn từ chối ra ngoài, vậy nên những người cảnh sát này đã phải điều động tới chó nghiệp vụ. Tôi lúc đó đang theo dõi tình hình giao thông qua radio, và khi tôi nghe được rằng nghi phạm là Terry, tôi đã tiến thẳng tới hiện trường.
Tôi dừng xe lại, tiến lại gần người giám sát hiện trường và bảo anh ấy rằng tôi biết nghi phạm từ thời trung học. Tôi đã xin phép được thử thuyết phục Terry ra ngoài trước khi con chó được đưa vào. Anh ấy đồng ý, vậy nên tôi bước vào nhà, quỳ xuống cạnh nền móng, và bắt đầu nói chuyện với Terry.
Tôi nói với hắn tôi là ai và hắn vẫn nhớ tôi. Sau vài phút trao đổi, hắn ta đồng ý ra ngoài với điều kiện tôi là người duy nhất được động tay với hắn, và bắt giữ hắn. Tôi đảm bảo sẽ không ai khác động tới cậu ta (ngược thời gian trở lại năm xưa là bị hắn cho ăn chưởng ngay rồi). Hắn lết xác ra ngoài, ngước nhìn và thấy cỡ độ 12 người cảnh sát đang trong tư thế sẵn sàng đánh đí.t hắn. Mắt hắn bắt đầu lộ ra nỗi sợ hãi khiếp đảm. Những sĩ quan có mặt lúc đó trang bị trong người nào là súng trường tuần tra, hai khẩu súng ngắn, mấy chiếc súng bắn điện, và một con chó nghiệp vụ vẫn đang sủa. Tuy nhiên thì người duy nhất động tới người hắn là tôi. Tôi đỡ hắn dậy, còng tay hắn ta và đưa lên xe tuần về đồn. Không ai chạm nhẹ dù chỉ một ngón tay lên người hắn.
Edit note: Tôi muốn khoan dừng ở đây, bởi nhiều người nói họ thấy khó chịu khi đọc tới “… 12 người cảnh sát đang trong tư thế sẵn sàng đánh đí.t hắn”. Trong suốt câu chuyện, đây lại là đoạn họ chọn để tập trung vào. Việc “sẵn sàng đánh đí.t hắn” (nếu cậu ta manh động), và việc hành động theo cảm xúc bốc đồng, là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mọi sĩ quan cảnh sát khi ấy có đủ sự tự chủ và kỷ luật để không động chạm tới cậu ta, theo yêu cầu của tôi. Tiếp tục…
Khi mà tôi đưa hắn vào phía sau xe tuần tra, hắn nói, “Cảm ơn.” Hắn ngước nhìn tôi và xin lỗi vì cách hắn đã đối xử với tôi hồi cấp ba. Hắn nói đã mong tôi đá vào đí.t hắn, nhưng tôi không làm vậy và điều đó khiến hắn ngạc nhiên. Tất cả những gì mà tôi nhắn nhủ với hắn chỉ là: “Chính những lựa chọn của ta trong cuộc sống thể hiện tính cách con người ta”.
Vụ bắt giữ khép lại.
[Nguồn ảnh: Google images]
Cập nhật thêm vào ngày 1/9/2019:
Gần đây tôi mới biết chuyện gì xảy đến với Terry. Cậu ấy ngồi tù hơn 6 năm vì những lệnh truy nã, cộng thêm tội buôn bán ma t.ú.y (UPOM 2). Cậu ấy mãn hạn tù vào tháng Hai năm 2019, và đã cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Cậu ấy đã mở một tiệm cắt tóc nhỏ, và làm tình nguyện tại một trung tâm thanh thiếu niên địa phương nhằm giúp đỡ những bạn trẻ gây rối. Cậu ấy dùng chính kinh nghiệm từng trải và những quyết định lầm lỡ của bản thân để cố gắng và giúp những người bạn trẻ tránh lặp lại những sai lầm ấy.
Làm thế nào mà tôi biết được tất cả những điều này? Tôi hiện là một trung sĩ tuần tra (giám sát viên), và chúng tôi trước đó đã nhận được một cuộc gọi đến tiệm cắt tóc của cậu ấy về báo động trộm. Mặc dù đó là báo động nhầm do thời tiết xấu, chúng tôi vẫn đến làm nhiệm vụ và kiểm tra kỹ lưỡng. Có vẻ cậu ấy đã cài đặt cảnh báo trên điện thoại hay đại loại vậy nên cậu ấy cũng đã có mặt tại cửa hàng.
Khi nhìn thấy tôi, cậu đã bật khóc. Tôi sẽ không nói dối, cảm xúc khi ấy đã bắt đầu lay động trái tim tôi. Cuối cùng khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ấy bước đến và bắt tay tôi. Giọng nói chất chứa sự chân thành khi cậu cất tiếng, “Chris… xin lỗi ý tôi là, Trung sĩ Finch, anh đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi không thể nào cảm ơn sao cho đủ!”
Chúng tôi ngồi trong tiệm của cậu ấy và nói chuyện vui vẻ trong nửa giờ. Cậu ấy nói rằng chính khoảnh khắc khi tôi nói với cậu ấy “Chính những lựa chọn của ta trong cuộc sống thể hiện tính cách con người ta” đã luôn in sâu trong tâm trí cậu trong suốt khoảng thời gian ở tù. Ngay lúc đó, cậu đã đưa ra quyết định rằng khi ra tù sẽ thực hiện sứ mệnh của cuộc đời đó chính là tạo ảnh hưởng tích cực đến những người trẻ trong cộng đồng của mình.
Bất chấp luận điệu chống lại cảnh sát của một số người mà có vẻ như đang sống ở những vùng tự do nhất trên đất nước, cậu ấy nói, “Nếu một cảnh sát da trắng có thể đối xử với một tên côn đồ da đen bằng sự tử tế và tôn trọng như vậy, thì điều gì giải thích cho việc cộng đồng người da đen chẳng làm gì cái quái gì để chỉnh đốn lại con đường mà họ đang đi?”. Rồi cậu ấy thề sẽ tạo ra sự khác biệt. Đó là lý do tại sao cậu ấy tham gia hoạt động tình nguyện, cố gắng giữ bọn trẻ ở lại trường và tránh gặp rắc rối.
Tôi phải rời đi lúc đó, nhưng tôi đã bắt tay cậu lần nữa và thậm chí ôm chặt lấy cậu ta vì những thay đổi mà cậu đã thực hiện trong cuộc đời. Tôi đã gửi cậu tấm thiệp phòng khi cậu ấy cần bất cứ thứ gì từ tôi hoặc từ cục cảnh sát. Khi tôi vừa ra ngoài cửa trước, tôi đã nghe thấy cậu ấy hỏi: “Anh có thể tha thứ cho tôi thời trung học không?”
Tôi đã cố gắng để không khóc lóc như một đứa trẻ. Tôi đứng hình mất một giây và ứa nước mắt quay lại nói với cậu ấy rằng: “Tôi đã tha thứ cho cậu ngay chính khoảnh khắc tôi đỡ cậu đứng dậy khi cậu vừa bước ra khỏi ngôi nhà đó.”
Đây là một trọng những trải nghiệm quý giá nhất trong sự nghiệp thực thi pháp luật của tôi. Và đương nhiên thì, câu chuyện là 100% có thật và thực tế… nhé những người luôn hoài nghi phản đối!.
Cập nhật thêm số 2: Nếu ai đó muốn đọc thêm một câu chuyện có thật về cách tôi đối xử với mọi người dưới tư cách là một sĩ quan thực thi pháp luật, hãy vào đây xem: Christopher Finch’s answer to As a police officer, what was your most memorable traffic stop?