BỨC THƯ TÌNH CẢM ĐỘNG NHẤT MÀ BẠN ĐỜI VIẾT CHO BẠN (Phần 2)

BỨC THỨ HAI:

Hey, chàng trai của em, chào anh.

Em đã suy nghĩ rất lâu, mình nên dùng câu văn nào để mở đầu bức thư này đây, cuối cùng cảm thấy câu này đáng yêu nhất.

Tha thứ cho em nhé, vì đã chọn cách viết thư tình cũ rích nhất để tỏ tình với anh.

Vũ Quả nói: “Dấu hiệu đầu tiên của tình yêu đích thực, ở người con trai là nhút nhất, ở người con gái là mạnh dạn.”

Vì thế, chàng trai của em, dù cho nhút nhát, tự ti như em, cũng có thể có dũng khí cầm bút viết một bức thư tình cho anh.

Thẩm Tòng Văn viết, ông ấy yêu một người ở độ tuổi hợp lý nhất; Dư Quang Trung viết, trong mắt ông đều là người đó; Kawabata Yasunari 4 giờ sáng dậy viết “Hoa Hải Đường Chưa Ngủ”.

Họ lãng mạn thật đấy. Em kìm nén tâm tư suốt ba ngày, cuối cùng hạ bút rồi lại chỉ biết viết “em thích anh”.

Chàng trai, có thể anh sẽ hỏi tại sao em thích anh.

Trả lời tại sao thích anh thì đơn giản thôi, vì cảm giác anh mang lại cho em rất đặc biệt, tha thứ cho em – một người sống dựa vào cảm giác.

Em từng gặp rất nhiều chàng trai, họ như làn gió mát, như vầng trăng sáng, cảnh đẹp mà lòng cũng vui, nhưng đều không mang lại cho em cảm giác mãnh liệt như thế.

Thực ra, em chẳng làm gì cả, chỉ mặc chiếc áo phông trắng và ngồi đó, vừa cười vừa nói chuyện với người bên cạnh, chú hươu nhỏ trong lòng em liền đâm sầm vào tường.

“Gặp được quân tử, cớ gì không vui?”

Trong vũ trụ vĩnh hằng, luôn có những cộng hưởng tốt đẹp. Ví dụ như gió núi kéo theo mây và mưa, ánh trăng dẫn đến thủy triều, cá voi xanh có sự cộng hưởng khi ở cùng tần số, lại ví dụ như em gặp được anh.

Chàng trai, em thật sự không muốn coi anh là sự tình cờ trong cuộc đời, “gặp được người mà em muốn gặp trong hàng triệu người”, anh là điều tất yếu của em, là định mệnh trong cuộc đời em.

Một người phải may mắn thế nào mới có thể bất ngờ gặp được người có cùng từ trường, vì thế, em không tỏ tình với anh thì không được rồi, nếu không thì có lỗi với “yêu anh từ cái nhìn đầu tiên” quá.

Chàng trai, em khổ não quá, em nên giới thiệu bản thân với anh thế nào đây.

Em muốn nói, em là một bài thơ khó hiểu, một loạt từ hàm súc, nhưng người em thích rõ ràng đã hiện rõ dưới ánh mặt trời, nhìn cái là nhận ra ngay.

Em muốn nói, em thích sự lương thiện, dịu dàng, thuần lương, lại cảm thấy quá thô tục.

Em muốn nói, em nhạy cảm, tự ti, suy tính thiệt hơn, nhưng như thế lại sợ dọa anh chạy mất.

Hay là anh hãy đến gặp em, sờ vào chiếc lá của em, lung lay cành cây của em, xem xem anh biết gì về em và không biết gì về em.

Những thân rễ mục nát ẩn dưới đất bùn anh chẳng cần phải nhìn đâu, vì anh sẽ không thích. Nếu anh không ngại thì tốt quá, vì anh sẽ phát hiện thực ra chúng cũng đang ở nơi tối tăm giương nanh múa vuốt, kêu thích ầm ĩ, em nhất định sẽ không để chúng làm hại đến anh.

Chẳng giấu gì anh, từng có người muốn hái em xuống theo anh ta về nhà, vì thế em đã chặt gãy cành cây của em, nhổ những cái rễ đáng ghét, kết quả thường là tính một đằng, ra một nẻo.

Sau khi gặp anh, em bắt đầu mừng khi người đó buông lỏng bàn tay đang nắm lấy em ra.

Không có gì kiên cường hơn một cây hoa, u ám để lại trong quá khứ, hôm nay em lại đứng thẳng, nở đầy hoa như một kỳ tích.

Chàng trai, em thật sự thích anh lắm.

Nhưng em không biết tính cách của anh ra sao, vì thế em khao khát muốn quen anh, tìm hiểu quá khứ của anh, hiểu rõ thói quen của anh.

Có phải anh cũng từng cởi truồng chơi đùa bên bờ sông? Có phải anh cũng từng nói dối ông nội và giáo viên rồi trốn học? Có phải anh cũng từng trằn trọc vì tình?

Anh thích ướt đẫm mồ hôi ở sân bóng, hay là yên lặng đọc một cuốn sách? Anh thích lặng yên ở nhà, hay là xách balo lên và rong ruổi? Anh thích phim khoa học viễn tưởng, hay là phim hành động?

Anh thích bia, hay là nước cam có gas?

Em không biết em có thể tháo gỡ những nghi hoặc trong lòng hay không, dù sao thì phơi bày bản thân ra cho người khác nhìn là một chuyện rất khó khăn.

Nếu như thời gian quay ngược lại 20 năm, khi đó e nắm chặt lấy góc áo anh thì tốt biết mấy.

Giờ đây, em chỉ có thể mỗi phút mỗi giây ngóng trông anh có thể giao phó bản thân đã cất kỹ bấy lâu nay cho em, em chắc chắn sẽ không phụ lòng anh.

“Nước mơ trong bát sứ trắng giữa hạ, băng vỡ va vào tường kêu loong coong.”

(Nguyên văn: “trên thế gian, động lòng chẳng qua chỉ là nước mơ trong bát sứ trắng giữa hạ, băng vỡ va vào tường kêu loong coong”: những thứ khiến người ta động lòng trên thế gian đều bình thường đến không thể bình thường hơn, giống như quả mơ trong bát sứ trắng, tảng băng vỡ trên mặt nước. Thích một người cũng vậy, chẳng có lý do gì cả, chỉ là gặp đúng người ở đúng thời điểm mà thôi.)

Thật muốn mặc một chiếc váy xinh đi gặp anh, trong khí hậu cận nhiệt đới, có lẽ anh có thể nhìn thấy hai má em ửng đỏ.

Chàng trai, thực ra em muốn giữ anh lại làm ngọn gió trong ống tay áo, muốn treo anh trong tim làm mặt trăng, còn muốn có một tương lai thật xa với anh.

Chàng trai, nếu tương lai xa quá, em muốn bây giờ có một cái hôn ướt át với anh.

Vậy, anh có muốn ở bên em không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *