Bức hình này được chụp lại vài tiếng trước khi bố mất…

Mẹ cứ ôm khư khư bố dường như muốn giành giật lại bố từ tay thần ch*t. Mẹ sợ nếu nới lỏng tay một chút thì bố sẽ vụt mất. Một sự gi.ành gi.ựt và níu kéo trong vô vọng, Mẹ chỉ hi vọng bố sẽ ra đi trong vòng tay của mẹ – tương tự cái ôm của bố dành cho mẹ vào ngày cưới năm 1982.

Đã 41 năm trôi qua, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống nhưng cái ôm đó vẫn còn ngày đêm siết chặt cho đến lúc chia lìa…

Tôi nhớ bố từng nói với mẹ tôi rằng: “Hạnh phúc không phải là thứ gì vĩ đại hay cao siêu… Hạnh Phúc chỉ đơn giản là mình còn nhau!”

(Đàm Quang Phúc chia sẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *