Bên trong cái túi nhựa chúng tôi lôi ra từ hỗn hợp nhầy nhụa lẫn máu và tro có chứa hai thứ: một tấm hình và một mẩu giấy đã được gấp lại.
Chúng tôi bày chúng lên cái bàn trong phòng khách rồi tụ lại xem xét từng món một.
Bức hình bỗng làm sống lưng tôi ớn lạnh, dù thật sự thì tôi hoàn toàn không nhìn ra được nó chụp thứ gì.
Giống như là một lối vào. Ban đầu, tôi nghĩ nó là cầu thang dẫn xuống một cái hầm thô sơ, cửa hầm là một hố đen sâu hun hút không thấy đáy. Nhưng khi tôi lau đi vết bẩn ở rìa bức hình, thì nhận ra nó hình như là một trục khai thác.
Tôi lia cái nhìn đánh giá kín đáo những khuôn mặt cũng đang nhìn vào bức hình, một vài tỏ ra thất vọng, đồng thời một vài thở ra nhẹ nhõm. Tôi không hề thấy được bất kì biểu cảm nào như sự công nhận hay sự tự mãn trên mặt họ, hai thứ mà tôi mong chờ sẽ thấy được từ người tạo ra cái lọ này.
Biểu hiện của mọi người khá giống với tôi hiện giờ—một cái nhìn ngơ ngác và lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tất nhiên, ngoại trừ một người, Graham.
Mặt lão Graham Wiloughby trở nên tái nhợt, như một miếng vải canvas chưa được tô màu, môi dưới của lão thì còn đang run rẩy. Mặc cho cái lối vào đó là gì, ông ấy đều biết rất rõ—và nó đang lôi lão vào một cơn ác mộng kinh hoàng.
“Đây là cái gì vậy?” William Pettigrew cuối cùng cũng cất lên câu hỏi. Đồng thời bắn tới một cái nhìn thăm dò đến lão già hãy còn đang run rẩy phía bên kia.
“Graham?”
“Đọc mảnh giấy kia đi,” Gramham khàn giọng đáp lời, gần như là rít lên. Cứ như thể lão không tài nào dời mắt khỏi tấm hình đang nằm trên bàn, hay thậm chí đọc những dòng chữ đi kèm với nó.
Khi William vừa giở mẩu giấy, bỗng có cái gì đó rơi xuống đất. Ông ta nhặt nó lên và giơ lên cho mọi người có thể nhìn thấy nó: một phong bì màu đỏ với kích cỡ bằng một tấm card visit. Ông đặt nó sang một bên, rồi tiếp tục cầm tờ giấy lên trước mặt, hắng giọng rồi đọc to.
“Graham Willougby,
Hãy thú nhận tội lỗi của mình.
Sau khi đã thú tội, hãy mở chiếc phong bì.
Chấp hành hình phạt dành cho mình.”
Chúng tôi rơi vào khoảng không lo âu, dõi theo người đàn ông với bộ râu kia. Những hạt đậu mồ hôi túa ra, lăn xuống trên vầng trăn nhăn nheo. Lão ta không nói tiếng nào, chỉ chăm chú đăm đăm nhìn vào tấm hình, cái hố đen nơi lối vào kia đang phản chiếu lại như khoét một lỗ sâu hoắm trong con ngươi lão.
“Tôi không làm được.”
Mặc dù tôi đã từng nghe thấy giọng nói đầy tự tin và quả quyết của lão, nhưng những từ mới vừa thốt ra đây, nó không khác gì tiếng rên rỉ của một kẻ bị đánh gục.
“Ông phải.” Greta nói lạnh lùng, không một chút thương cảm đáng ra phải có trong tình huống này. “Hoặc chúng ta sẽ có kết cục như thế kia,” bà nói thêm, chỉ tay về cái xác teo tóp của Lucas vẫn còn đang nằm trong quan tài. Ander cau mày khó chịu.
Graham nhìn về phía quan tài, nhưng nhanh chóng quay lại với tấm hình, rồi hít sâu một hơi.
“Như mọi người đã biết; tôi là bạn làm ăn với Regis. Ông ấy có nghiên cứu về các nền văn minh cổ đại, cũng như các nền văn hoá của chúng, và tôi là người giúp ông ấy tổ chức những chuyến khảo cổ ở những địa điểm mà dữ liệu của ông ấy đã cung cấp.” Tôi nhìn tấm hình một lần nữa, và tôi hiểu ra—không phải trục khai thác, mà là lối vào của một địa điểm khảo cổ dưới lòng đất.
“Đó là một nơi gần Abydos, ở Ai Cập, 15 năm về trước. Regis đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một thành phố cổ đại nằm đâu đó gần đó. Vậy nên tôi là đảm bảo công tác hậu cần, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho để tài trợ cho chuyến khảo cổ. Tôi có thành lập một nhóm khảo cổ học, bao gồm những sinh viên và giáo sư từ một trường đại học, với niềm đam mê mãnh liệt trong việc đào bới. Và tôi cũng đảm nhận việc sắp xếp ổn thoả những thứ khác.” Lão ngập ngừng, “Kể cả mấy dụng cụ khảo cổ.”
Graham càng trở nên kích động hơn. Lão lấy tay quệt đi mồ hôi túa ra trên môi của mình, tay còn lại lần theo đường nét của lối vào khu vực khảo cổ trên tấm hình. “Tôi đã nhận hoa hồng cho một số giàn giáo giá rẻ. Thứ mà họ dùng để gia cố đường hầm trong quá trình đào bới,” lão giải thích thêm. “Tôi có một nguồn cung cố định trong nhiều năm làm việc, nhưng tôi nhận ra mình có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn, và…” giọng nói nhỏ dần, lão lắc đầu.
“Họ đã thu được một vài kết quả khả quan ở địa điểm đó, và bày tỏ mong muốn được đào sâu xuống. Những thanh chống hầm vẫn còn khá mới, tôi chỉ muốn test chúng ở mức độ không quá sâu, nhưng… họ càng đào được nhiều thứ, lợi ích mang lại cho tôi càng nhiều, nên…”
“Khi đường hầm sập xuống, tất cả bọn họ đang làm việc ở độ sâu hơn 20 mét dưới lòng đất.”
Đôi mắt lão dại đi khi nhìn xuống tấm ảnh. “Mớ giàn giáo rẻ tiền kia đã thất bại trong việc chống đỡ, tất cả mọi thứ đổ sập xuống như hiêu ứng domino. Phải mất vài tuần sau đó để tìm ra bọn họ, nhưng lúc đó…” Lão đau đớn nhắm mắt lại, “mọi người đều đã chết. Bị nghiền dưới đống đất đá, họ gần như đã chết ngay lúc đó.”
Tất cả đều đực ra, cũng không thể trách được. Bạn còn có thể nói được gì sau khi nghe những chuyện như này?
Thay vào đó, William trịnh trọng đưa ra chiếc phong bì đỏ, Graham nhận lấy nó.
Chúng tôi nhìn lão bóc chiếc phong bì với đôi tay run còn đang lẩy bẩy. Lão đảo mắt từ phải sang trái, một lần duy nhất. Lúc đó nhìn lão khá hoang mang, có vẻ lão ta không biết mình đang đọc cái gì. Sau đó, như đã hiểu rõ, tất cả phản ứng ngay lập tức co lại.
Da lão thậm chí còn tái nhợt hơn lúc này, quên luôn cả hô hấp của chính mình.
Graham chậm rãi đặt mẩu giấy bên trong phong bì xuống bàn, kế bên tấm hình
Nó viết:
“Khi bị chôn vùi trong bóng tối,
Cần nhiều không khí hơn để sống sót.”
Một lần nữa, tôi dò xét tất cả biểu cảm xung quanh mình, biết đâu nó mang nhiều ý nghĩa với họ hơn là với tôi. Lần này, có một người bên cạnh Graham tỏ ra khác lạ:
William Pettigrew.
Một niềm tiếc thương sâu sắc cùng ghê tởm hiển hiện trên khuôn mặt ông. Ông ta nhìn Graham, vẫn đang sững người chết lặng trước thông điệp khó hiểu mà lão mới vừa để lộ ra. “Graham? Ông có chắc đó là toàn bộ câu chuyện?”
Người kia bất chợt rùng mình, quay mặt đi. Lão nhìn chiếc quan tài, như thể đang dự tính xem liệu cái kết như bố Ander, hay là điều mà chiếc phong bì sẽ mang đến sắp tới, cái nào sẽ tốt hơn cho số phận lão. Tiếp đó, lão cất lời:
“Tôi đã nói ban nãy, mất đến 3 tuần sau đó mới đào đến chỗ của những người khai quật kia. Đa số bọn họ đều đã bị chèn dưới đất đá lúc căn hầm sập xuống.” Theo đó là một chút do dự.
“Nhưng có một nhóm nhỏ vẫn còn sống bên dưới. Một số ít sinh viên vẫn sống sót trong khoảng hai tuần, nhóm người kia hồi phục thấy rõ. Nhưng…” lão ngưng lại, tôi có thể nghe tim mình đang đập dồn dập hơn bao giờ hết.
“Họ đã ăn thịt những người đã chết.”
Phản ứng của nhóm người nghe đều bị chấn động. Fawn và Forrest đồng thanh tránh xa lão ta. Greta quay đầu đi, giống như ngửi được một thứ mùi hôi thối. Tay Ander nắm chặt trán, thân hình không khỏi nghiêng ngả.
Graham không hề nhìn ai, vẫn tiếp tục câu chuyện. “Họ đã đào những cái xác bị chôn vùi dưới đất lên, mục đích nhằm để sống sót. Nhưng, họ không có nước uống—không có lấy một giọt.”
Một cơn buồn nôn trong tôi quét qua mạnh mẽ đến nỗi tưởng như bản thân đang đổ bệnh.
Ander nuốt khan một cái trước khi đưa ra một câu hỏi thẳng vào vấn đề: “Vậy, câu đó có nghĩa là gì? Hình phạt của ông ấy?” Cậu chau mày nhìn vào mẩu giấy.
“‘Cần nhiều không khí hơn để sống sót?’ Nhưng đội khảo cố không phải bị chết ngạt, nguyên nhân cái chết là mất nước và bị đất đè.”
Graham toan mở miệng nói ra gì đó, nhưng khi lời đến đầu lưỡi, lại không có một câu nào được phát ra. Thay vào đó, là William lên tiếng thay cho lão.
“Bình Canopic này, chính là Hapi. Một vị thần được miêu tả với hình dạng của khỉ đầu chó.”
William phát biểu chậm rãi, như thể mỗi từ được nói ra, chúng tôi sẽ tiến gần hơn đến chân tướng. Dù vậy, tôi vẫn còn đang hoang mang. Ông ta thở hắt ra, nhìn chằm chằm lão Graham bằng cái nhìn thương cảm cho lão.
“Nó là cái bình chứa phổi của xác ướp.”
Thứ bùn tối màu thấm ra từ những vết nứt cái của cái bình, những miếng xôm xốp rơi trên tấm thảm—chúng là những mẩu phổi người. Còn là phổi của Lucas hay Regis thì tôi đành chịu.
“Thật kinh khủng,” Fawn nói, cô và Forrest ném vê phía lò sưởi một cái nhìn phán xét.
“Tôi vẫn chưa hiểu lắm.” Ander lắc đầu nói.
“Tôi hiểu.” Wendy đột ngột lên tiếng. Cô trao đổi ánh mắt với William, rồi nhìn đến Graham, người hiện giờ đang nắm chặt hai tay như đang cầu nguyện, hệt như một cách để an ủi cơ thể đang run lên bần bật vì khiếp sợ của lão.
“Lòng tham của Graham đã đẩy những sinh viên đại học kia vào tử địa, trở thành những kẻ ăn thịt đồng loại,” cô nói ra vấn đề trọng yếu trong câu chuyện. Tôi chớp mắt ngỡ ngàng vì câu nói thẳng thừng đến thô lỗ của cô ấy, mặc dù điều cô nói hoàn toàn là sự thật. “Hình phạt tương ứng với tội ác.”
“Ôi, vãi,” Ander thốt lên, giống như câu nói này đánh thẳng vào mặt anh.
Và như thế, nó cũng đánh mạnh vào đầu tôi. Ánh nhìn của tôi hướng về phía lò sưởi, phía đống bột nhão nhầy nhụa sẫm màu đã đông lại trên nên gạch.
Cần nhiều không khí hơn để sống sót.
Graham Wiloughby bắt buộc phải ăn mớ phổi đó.
(Cont.)
_____________________
Dịch bởi Banana Breadope