Vài tuần trước, tôi nhận được một tệp tin đính kèm trong một bức thư điện tử: một đoạn phim.
Đoạn phim khá nhiễu, cứ khoảng bảy giây nó giật một lần. Nhưng tôi vẫn có thể thấy người đàn ông trên màn hình, nhãn thời gian của đoạn phim được ghi vào ngày 5 tháng 8 năm 1998, và nghe ông ta nói một cách liền mạch:
“Chúc mừng người may mắn. Tôi chân thành kính mời bạn đến Bữa tiệc xác ướp cuối cùng trên Trái Đất.”
Một người đàn ông lớn tuổi, đeo đôi kính lớn cùng bộ râu xám rậm rạp che khuất phần lớn diện mạo, không hề quanh co mà trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện:
“Vào những năm 1800, làn sóng Egyptomania đã bùng nổ trên đất nước rộng lớn này. Nền văn hoá Ai Cập cổ đại trở nên nổi tiếng, nó bị chiếm đoạt, khai thác dữ dội đến những món cuối cùng. Những kho báu bị khai quật để trở thành vật buôn, những hầm mộ bị cướp bóc rơi vào quên lãng, những xác ướp bị nghiền thành những thứ như: màu vẽ, kem mặt, hay thậm chí là bột để ăn.” Tới đây, ông dừng lại, lắc đầu buồn bã. “Thật đáng xấu hổ.”
Tiếp, ông hắng giọng rồi ngồi thẳng lại.
“Tôi là Regis Hannigan, có thể được xem như là một nhà từ thiện, một con người giàu có và sung túc hơn hẳn những gì bản thân có thể mong đợi. Một người bảo tồn văn hoá, nếu bạn muốn.” Giữa sự tĩnh lặng phát ra từ cái loa, ông ta cười khúc khích hệt như đang nghe một câu chuyện đùa nào đó. “Vì vậy, đây chính là món quà của tôi—món quà cuối cùng, cho mảnh đất yêu dấu này, sau khi tôi rời đi.” Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt ông ta.
“Bạn biết đấy, giống như những thành viên trong gia đình, sau khi tôi chết đi, di vật của tôi sẽ được gìn giữ bởi người nhận uỷ thác. Cho tới khi 25 năm trôi qua, di chúc của tôi sẽ được thực hiện, và di sản của tôi sẽ được phân chia.”
Ông ta thậm chí cười tươi hơn nữa. “Và tất cả sẽ diễn ra tại buổi tiệc xác ướp, giống như ngày xưa vậy. Đây là một cơ hội cho bạn, một người ở tương lai để tận mắt chứng kiến một hầm mộ đã được khai quật với kho báu bên trong nó. Đây đích thực là một chiếc hộp thời gian. Thật ghen tỵ làm sao.” Ông ta lại cười khúc khích, trước khi nhìn thẳng vào ống kính, ánh nhìn khiến cả người tôi co rút—hệt như khi tôi đang nhìn ông ta qua màn hình, thì ông ta cũng đang nhìn lại tôi.
“Và, hơn hết, tôi đã chuẩn bị một chiếc xác ướp hàng thật giá thật cho buổi khai quật để bạn chiêm ngưỡng.”
Ông khựng lại.
“Chính tôi.”
Tôi là Samuel Singer, và tôi ước rằng những thứ như thế này đừng bao giờ xảy đến với tôi. Tốt hơn nữa, tôi ước mình có thể học được cách nhìn thấy một chuyện bí ẩn và nói lời từ chối liên quan với nó. Nhưng tôi đã ở đây, trong một phòng khách đầy những con người xa lạ của một kiến trúc Victoria cũ, ngắm nhìn chiếc quan tài vàng được đánh bóng loáng, lấp lánh dưới ánh nến được đặt giữa phòng.
Quầy thức uống được đặt ở một góc phòng, những cốc thuỷ tinh được rót đầy rượu Brandy nhiều năm tuổi, kèm theo đó là bánh quy giòn rụm. Căn phòng nhỏ và khá ấm cúng, một vài vị khách cũng nhận được một lời mời như tôi đang đi dạo quanh, tán gẫu chờ buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tôi thì đang đứng đây, một mình, trước cái lò sưởi nguội lạnh, tay giữ cái cốc mà mình không có đủ can đảm để uống dù chỉ một ngụm, tự hỏi bản thân đang làm gì ở nơi này.
“Thật lạ, nhỉ?”
Tôi hơi giật mình với giọng nói bên cạnh. Tôi quay lại thì thấy một chàng trai trẻ, cùng vóc dáng cao gầy. Mặc cho bữa tiệc này đích xác là một lý do cho mọi người có thể ăn diện đẹp đẽ, thì cậu ta chỉ mặc một chiếc quần jeans đen và một cái áo thun cùng màu. Đôi mắt mệt mỏi cùng quầng thâm mắt và viền mắt đỏ ngầu, tôi lập tức có cảm tưởng như thứ cậu ta đang chịu sự ảnh hưởng không chỉ là rượu trong cốc của cậu. Chàng trai quét mắt một vòng, không hề đặt ánh nhìn lên bất kỳ ai trong căn phòng này.
“Yeah, đúng vậy.” Tôi lịch sự trả lời.
“Xác ướp của tôi là ông bác,” chàng trai nói, sau đó ngay lập tức phát ra một tiếng cười nhỏ. “Ý tôi là, chú tôi chính là cái xác ướp đó,” anh ta sửa lại lời nói, hướng ly rượu trên tay về cái quan tài.
“Ông ta có lẽ ghét tôi, và cả lão cha vô dụng của tôi nữa. Tôi không hề có chút ký ức gì về lý do tại sao mình ở đây luôn.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm đầy lo lắng. “Tôi cũng như cậu, thậm chí tôi còn không biết ông ta là ai.”
Cậu ta cười toe toét với tôi, “Tôi ganh tị với anh đó,” rồi nhấp một ngụm rượu. “Theo những gì tôi biết, việc tổ chức một bữa tiệc cho những con người tham lam chiêm ngưỡng cái xác đã được ướp của chính mình để đổi lấy một phần tài sản kế thừa, đây đúng là những gì bác Regus già của tôi sẽ làm.” Cậu ta nhìn thẳng vào tôi thêm một lúc nữa, trước khi chìa tay ra và nói, “Tôi là Ander. Ander Hannigan.”
Tôi bắt tay lại, “Sam Singer. Tôi là một nhà báo cho tờ Habitsville Gazette. Cũng không biết tại sao, nhưng tôi đã được mời đến đây.”
Ander khục khịt mũi. “Dễ hiểu thôi. Ông bác Reggie có lẽ muốn làm một bữa tiệc lớn nhất có thể.”
Chúng tôi yên lặng nhìn xung quanh một lát. Tôi ghi nhớ những người khác đang có mặt tại đây: một bà cô già nghiêm nghị, tóc bà ta được túm hết về phía sau, mặc một chiếc váy vải bông kẻ đã được ủi kỹ lưỡng; cặp đôi có vẻ ngoài hào nhoáng, một nam một nữ, có vẻ chỉ mới ngoài 30, cả hai đều mặc quần tây và áo khoác, giữa cái nóng tháng 7; trò chuyện với cặp đôi là một ông già, lùn và tròn người, với bộ râu xoăn tít và đồng hồ quả quýt đang treo trên bộ vest của lão. Và, thẳng xuyên qua bên phía kia căn phòng, đang xem xét mấy bức tranh trên tường, một cô gái, không quá 17, cầm một ly Brandy, không hề giao tiếp với bất kỳ ai. Tôi có thể thấy được ánh mắt cô gái đang hướng đến khoảng không trước mặt, nhưng tôi cũng có thể thấy tâm trí cô đang không ở nơi này.
“Vậy tại sao cậu lại đến đây?” Tôi bất ngờ hỏi Ander, cố gắng để không bị lộ ra đây hiển nhiên là một câu hỏi điều tra mà chỉ đơn thuần là sự tò mò vô hại trong lúc nhàm chán. “Ý là, cậu đã thấy đây vốn dĩ là một trò hề, thậm hai chí bác cháu còn chẳng thân thiết.”
“À, đó mới là câu hỏi, nhỉ?” cậu ta đáp với một cái nháy mắt. “Giống với tất cả mọi người khác ở đây thôi, tôi muốn một lát từ cái bánh ngọt này. Ông bác Reggie đúng là không ưa gì tôi, nhưng người ông ta thật sự ghét là ông bố tồi kia kìa. Tôi chỉ mong sao bác tôi gạt ông ta ra khỏi di chúc và trao phần đó cho tôi.”
Tôi nhìn quanh, rồi nán lại trên người của gã với chiếc đồng hồ quả quýt. “Vậy bố cậu chắc… không ở đây đâu ha?”
“Không đâu, chắc chắn là không rồi,” Ander lộ ra một chút rét lạnh.
Tôi không hề gặp ông ta cũng đâu đó 10 năm rồi á, lão bỏ tôi như một thứ vứt đi. Lão có lẽ không nhận được thiếp mời. Cũng đỡ cho tôi ít nhiều.” Cậu cười khúc khích với suy nghĩ đó. Bỗng cậu bâng quơ vẫy tay với cô gái đang nhìn mấy bức tranh.
“Đó mới là sự cạnh tranh tôi muốn nhắc đến. Còn những người kia, thật sự là đang tự ếm bùa chính bản thân mình nếu nghĩ bác Reggie sẽ cho họ thứ gì đó có thực sự đáng tiền.”
Tôi nhíu mày nhìn cô gái. “Đó là ai?”
“Wendy. Cô ta là cháu gái của bác Reggie. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta cả, nhưng mà tôi khá là bực cô ả.” Cậu lắc đầu. “Không hiểu da mặt dày cỡ nào mà lại đi hưởng phần thừa kế của một người đã chết trước khi mình sinh ra. Nhưng mà tôi nghe được rằng bác Regis rất thương mẹ cô ta. Vậy nên, vì là máu mủ, cô ta cũng được mời.” Cậu nhìn lên cái đồng hồ lớn trên tường. “Không biết khi nào Willy mới tới đây.”
Tôi nhìn cô gái thêm một lúc lâu. Trong khi mọi người đang trò chuyện, giống như họ đã quen biết nhau sẵn rồi, cô vẫn đứng đó, ảm đạm và cô đơn. “Còn ai là Willy vậy?” Tôi điềm nhiên hỏi.
“Oh, tới rồi kìa,” Ander nói. Cậu chỉ về một người đàn ông với vẻ ngoài khá sáng sủa trong độ tuổi 60, đang tiến vào phòng khách từ phía xa, tay xách một cái vali. “Học trò của bác Regis,” Ander trả lời bằng một giọng điệu châm chọc. “Nhìn ông ta bình thường vậy thôi, nhưng đừng để điều đó đánh lừa anh. Ông ta là người duy nhất bám chặt vào tài sản của bác Regis cho đến khi nó sẵn sàng để được phân chia.”
Ông ta nhìn quanh, nhìn những thứ đồ trang trí dọc tường, rồi những món nội thất cổ được đặt trong căn phòng.
“Và ông ta chẳng bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này,” cậu ta vừa nói vừa lắc đầu. “Anh có thể cá khi tôi sở hữu mấy thứ này rồi, tụi nó sẽ biến mất như này,” Cậu ta búng tay, cười nhỏ một tiếng rồi uống một ngụm rượu lớn. Tôi cũng nhấp một ngụm Brandy trong tay.
“Ông ta cũng là người ướp xác bác tôi đó.”
Tôi ho một tiếng rời khỏi cái ly chỉ mới kê vào môi mình. “Cái gì cơ?”
“Mấy người họ đều bị mê mệt gần như là ám ảnh với mấy cái thứ tào lao của văn hoá Egyptomania,” Ander khinh miệt. “Willy đã theo đuôi bác tôi từ khi ông ta còn là một đứa con nít. Sau đó ổng trở thành một nhà khoa học, hay một bác sĩ, hay gì gì đó. Nên bác Regis gửi gắm ông ta.”
“Nhưng mà—” Tôi vừa cất lời.
“Suỵttt,” Ander ra hiệu cho tôi im lặng. “Có vẻ như Willy sắp bắt đầu rồi.”
Người đàn ông với cái vali được đặt trên bàn kế bên quan tài, lấy ra một vài dụng cụ lạ lùng. Một cái kìm lớn và mấy đoạn dây, vài cái bàn chải, một cặp găng tay bằng da cỡ lớn.
“Chào mừng mọi người,” ông ta lên tiếng, tất cả tiếng trò chuyện trong căn phòng vụt tắt và đổ dồn mọi sự chú ý vào người đàn ông này. “Cám ơn mọi người đã có mặt tại đây vào hôm nay. Tôi là William Pettigrew.” Bằng chất giọng trầm tĩnh, ông ta không hề có chút gì là lo lắng khi phát biểu.
“Regis Hannigan là một người với mang trong mình nhiều tính cách—lập dị, tò mò, một người yêu thích sự bí ẩn—và cũng là người thầy của tôi. Đây thực sự là niềm vinh hạnh lớn khi có thể hoàn thành tâm nguyện to lớn của ông ấy, 25 năm sau ngày chết của ông.” Ông ta hắng giọng. “Điều đã đem tôi đến sự kiện chính của chiều nay—buổi khai quật.”
Ông cầm đôi găng tay lên và đeo nó vào. Tiếp đó, ông ta đặt tay vào phần rìa của cái quan tài, đẩy một cái thật mạnh, nhấc cái nắp lên.
Cả căn phòng như nhoè đi, nhưng tôi vẫn thấy rõ thứ nằm bên trong. Hai tay bắt chéo nhau, làn da được bọc kín bởi gạc, nằm yên như chết ở đó—một cái xác đã được ướp.
William Pettigrew nhìn vào đó một khoảng lâu, và tôi chỉ có thể hình dung ra việc đó như thế nào. Việc nhìn thấy một người đã từng gần gũi với mình ở trạng thái này. Đặc biệt hơn nếu bạn là người làm điều đó. Sau đó ông ta cầm dụng cụ lên từ cái bàn bên cạnh, và kẹp vào một bên của miếng gạc.
Ông ta bắt đầu kéo nó.
Âm thanh phát ra hoàn toàn khác xa với tất cả âm thanh trước giờ tôi từng nghe trong cuộc đời mình. Bị xé, tách, miếng gạc biến thành những mảnh vụn sau hàng thập kỉ ngâm trong focmanđêhít—dùng để ngâm cái xác. Cái mùi đó phảng phất xung quanh tôi, hỗn hợp kì lạ của mùi hoá chất và thảo dược.
Pettigrew tiếp tục kéo một lúc, một chồng gạc cũ, ố vàng nằm trên bàn cùng với mớ dụng cụ, thình thoảng phải dùng đến kéo để tỉa chỗ này chỗ kia một chút, tôi không biết trong đống đó có dính chút da thịt nào không nữa.
“Ugh, ghê quá đi,” Ander thì thầm với tôi. “
Làm sao chỉ với một hai thập kỷ có thể biến thành một cái xác ướp hoàn toàn được nhỉ?” Tôi lẩm bẩm. “Không phải nó thường mất, kiểu, mấy ngàn năm sao?”
Ander nhún vai bác bỏ. “Bác Regis hẳn là một người kiên nhẫn. Có lẽ ông bày tỏ mong muốn này với Willy. Nên bây giờ chúng ta có thể ở đâu để chứng kiến điều này trước khi chúng ta chết đó.” Cậu cười khúc khích đáp lại.
Cuối cùng phần chân cũng bắt đầu lộ ra, hình dạng của chúng làm tim tôi như thòng xuống bụng. Chúng khô quắt lại, và đen đúa, quá kinh khủng để nhìn tiếp. Pettigrew tiếp tục gỡ đến phần thần thân xác ướp. Tôi thấy được phần ngực bị hóp lõm xuống, giống như cái xác đang nín thở, chực chờ chỉ để được thở ra. Chúng tôi đã sắp được thấy phần đầu rồi—
William dừng lại. Nãy giờ ông ta tiến hành với một tốc độ chậm rãi, ổn định, từ từ đến với phần thân, nhưng khi ông ta vừa xong phần ngực đang đến phần cổ, thì bỗng dừng lại. Căn phòng chìm vào im lặng, dõi theo từng hành động của ông ta. Ông tiến đến gần, nhìn vào quan tài, đôi tay quơ quào trước cái xác.
“Đây… Đây là không thể nào…” ông ta lẩm bẩm.
Sau đó, ông ta lại bắt đầu kéo, nhanh hơn hẳn lúc ban nãy, cho đến khi phần đầu lộ ra. Tôi có thể nhìn thoáng qua thấy một mảng loang lổ tóc sẫm màu, và một phần còn lại của cái mũi, chỉ có vậy.
William thì đang nhìn chăm chú vào cái xác, hoàn toàn bị kinh hãi, há hốc mồm.
“Có vấn đề gì sao?” Người đàn ông với cái đồng hồ quả quýt cộc cằn hỏi.
William quay lưng lại, mặt đối mặt với người, đôi mắt ông ta mở to, nhìn từng người một trong chúng tôi cho đến khi dừng lại.
“Ander…” Ông thì thào.
Chàng trai trẻ nở một nụ cười không mấy nghiêm túc. “Có chuyện gì sao Willy? Xác ướp lấy mất lưỡi của ông rồi hả?” Cậu bước vài bước về phía cái xác, tôi thấy mắt cậu lia qua cái quan tài.
Nụ cười của cậu vụt tắt, cái cốc trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà, tôi bắt đầu cảm thấy nao núng.
Ander bước chậm rãi, giày cậu nghiến lên những mảnh vỡ, đến khi cậu đứng lại trước quan tài đã được mở nắp. Cậu vói bàn tay run rẩy tới phía đầu của cái xác, trước khi nó trượt xuống phần ngực. Tôi nhón chân lên hòng thấy được những gì cậu đang nhìn thấy—
Nó giống như là một hình xăm, bị cong gập bởi quá trình ướp xác và năm tháng. Đó là hình dạng của một loài chim nào đó, với đôi cánh sải rộng. Những ngón tay của Ander dò theo chúng như đang gợi lại điều gì đó từ xa xưa trong quá khứ, hay từ một giấc mơ.
Chàng trai đánh rơi một âm thanh nghẹn ngào, trước khi một từ được thốt lên:
“Bố?”
_____________________
Dịch bởi Banana Breadope