Borrasca (Phần 4)

Sáng hôm sau, tôi lái xe sang nhà anh Kyle, và anh nhìn không ổn. Da anh vàng vọt, giọng anh trơ ra và không cảm xúc.

“Chuyện chưa xong mà anh.” Tôi nói khi anh thả mình vào trong xe.

“Chứ còn gì nữa mà chưa xong hả mày.” Anh thì thào.

“Còn chứ anh. Ba của Kimber cũng đang mất tích mà. Có lẽ tối qua không phải Kimber mà là bác đã…” Tôi không dám nói nốt câu.

“Chỗ này là âm phủ rồi còn gì. Đối với người sống ở đây thì Drisking là âm phủ.”

Quả thế thật. Cái thành phố mà tôi vốn yêu thương lại trỡ nên lạ lẫm thế này. Hóa ra chị Whitney không phải là một trường hợp gì quá đặc biệt. Ở đây, người ta mất tích như cơm bữa. “Nếu là vậy thì thằng cha Jimmy Prescot là thằng cầm đầu. Ổng là Satan.”

Tôi vừa dứt lời thì anh Kyle vung tay đấm thẳng cái cửa xe, giận dữ bừng lên khỏi cơn chán đời ủ rũ. “Tao sẽ giết thằng chả! Thằng chó đẻ đó đâu rồi? Mày biết ổng có nhúng tay vô mấy chuyện này, Sam, mày biết-“

“Chắc cũng một phần thôi.” Tôi nói, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. “Ông già Tom Prescott mới là người gầy dựng ra cái chế độ thối nát này. Em chắc chắn là hai cha con Prescott chỉ đi buôn thuốc phiện thôi. Ông già cứ nói cái bột gì hoài đó.”

“Ừ, mà vậy thì sao? Ổng mướn người đi vận chuyển thuốc hay gì?”

“Có lẽ.” Tôi đồng ý cho anh vui, chứ thật ra tôi cũng không tin lắm.

Tiếng máy móc gào thét của Borrasca luôn đi kèm một mùi chết chóc tanh tưởi. Tôi biết là chuyện đó không thể nào xảy ra được nhưng tôi vẫn tin là vậy. Sau khi kim loại ngưng rền rĩ, lúc nào cũng có một cái mùi gì đó lạ lùng.

Hai đứa lái xe qua tiệm bánh trên đường 4th Street và bước vô mua một ít nước tăng lực Rockstars với Monsters như mọi khi. Khi trả tiền, tôi thấy chị Meera đang ngồi chờ ly cả phê của mình ở đầu bên kia cái quầy. Tôi thấy được ngay là chị đang vui, mặc dù từ lúc tôi bắt đầu làm ở tiệm của chị, tôi chưa thấy chị vui được ngày nào. Sẵn chị đang vui thì tôi quyết định xin nghỉ tiếp thêm ngày nữa, tính thêm hôm nay thì đã là ngày thứ 5 tôi nghỉ làm rồi.

“Chào chị Meera,” Tôi lí nhí và bước tới. “A…Dạ hôm nay em không đi làm được. Em có chút -chút việc nhà-“

“Ủa Sam! Chao ơi, em sao rồi?”

“Ừm…Cũng ổn ạ.” Tôi lắp bắp.

“Vậy là được rồi!” Chị rạng rỡ nói. “Đừng lo chuyện nghỉ làm, chị lo được. Cần gì thì chị gọi cho bé Emmaline sau. Mà thiệt tình nè Sam, dạo này em không có chuyện gì không?”

Đầu tôi trống trơn. Tôi vừa định bịa ra vài chuyện để giúp ba thì anh Kyle bước đến.

“Tui em đi kiếm Borrasca.” Anh nói với sự nghiêm trang của một bài phúng điếu.

“Ra vậy. Anh Owen có nói chị là em có hỏi ảnh về cái chỗ đó. Cái đó chỉ là chuyện kể thôi em ạ. Thiên hạ đồn đãi nhau như vậy từ hồi chị còn nhỏ cơ.”

“Dạ thì, tụi em đang đi kiếm con bạn đang mất tích. Con Kimber đó chị. Em nghĩ là nó đang ở…đó.” Tôi thấy mình bắt đầu lải nhải.

“Vậy sao? Chị cứ tưởng hai cha con đang ở nhà họ hàng ở tuốt Maine cơ, chắc hết hè sẽ về. À mà thôi. Tụi em cứ cố gắng nhé.”

“Cảm ơn chị.” Giọng anh Kyle chua chát và tôi chắc chắn rằng anh đang mất dần kiên nhẫn với chị.

Hai đứa leo ngược lại lên xe rồi mỗi đứa nốc một lon Rockstar. Tôi định rủ anh Kyle hút thuốc, mà lại thôi. Anh đã không hút hít gì từ trước khi Kimber biến mất. Anh nuốt hết lon nước rồi bóp vụn nó lại trong tay.

“Anh không thích bả.” Anh nói.

“Chị Meera đó hả? Sao vậy?”

“Không biết. Bả…bị…kì.”

“Ừ thì, chị cũng có vấn đề riêng của chị.” Tôi không định kể thêm nhiều cho anh.

“Mà sao tự nhiên em hỏi chồng của chị về Borrasca vậy?”

“Không biết. Em chỉ kiếm chuyện để nói thôi, có khi ảnh lại biết. Anh có vẻ biết nhiều.”

“Rồi ảnh có biết không?”

“Không.” Tôi hớp một ngụm to thứ nước chua lè rồi bị sặc khi nhớ tới hôm anh Owen nói. “Thật ra là có cái hơi lạ. Ảnh nói về Borrasca như thể nó là một vật gì đó chứ không phải là một địa điểm.” [note: đoạn này ở phần trước mình dịch có hơi sai, tại chưa hiểu ý nhân vật, mình đã sửa lại rồi nhé]

Anh Kyle hạ lon nước xuống. “Rồi có phải không?”

“Phải gì cơ?”

“Phải là một vật không?”

“Em không biết. Em chưa nghe ai nói gì cả. Em đã tra google hết rồi mà không có gì cả.”

“Em có viết đúng chữ Borrasca không?”

“Em không biết nữa.” Tôi nhún vai. “Anh có biết viết chữ đó không?”

“Không luôn.”

Tôi rút điện thoại ra.

“Không, kệ mẹ google đi.” Anh Kyle nói. “Mình đi nói chuyện với cô Kathryn Scanlon hôm nọ. Là Kimber thì nó cũng nói vậy.”

Anh có lý. Cô Kathryn Scanlon là người biết nhiều nhất rồi, hỏi cô có khi lại hay. Tôi đánh xe ra khỏi tiệm cả phê và hy vọng giờ này cô đã tới văn phòng. Khi hai đứa tới được tiệm đồ cổ Drisking thì đèn đóm tối thui, nhưng anh Kyle chỉ tay tới một tấm biển ghi “MỞ CỬA” treo lủng lẳng ở góc cửa. Tôi hy vọng như vậy có nghĩa là văn phòng đang làm việc.

Cửa không khóa. Hai đứa băng nhanh qua một hàng những đồ cổ và mấy cái bình thủy tinh uốn éo để tới văn phòng cô Kathryn.

“Ủa hai đứa!” Cô đứng dậy khi thấy có người tới. “Đang nghỉ hè mà tụi con dậy sớm vậy. Bài luận văn sao rồi?”

“Dạ…cũng ổn ạ.” Tôi nói. “Tụi còn tới để hỏi thêm chút chuyện.”

“Tụi con tò mò thôi ạ.” Anh Kyle thêm vào.

Cô Kathryn nhướn mày. “Cô ngạc nhiên đó.”

Tôi đi thẳng vào đề. Nếu có cơ may nào là Kimber còn sống thì không được phí giây nào. “Tụi con muốn hỏi cô là Borrasca là một vật gì đó hay là một địa điểm.”

Cô Kathryn lại nhướn mày. “Cô nhớ cái đó là chuyện thiên hạ truyền tai nhau hồi còn nhỏ. Nói thiệt thì cô cũng không biết phải nói sao. Nếu không phải nhờ chú Wyatt thì cô cũng không biết Borrasca là gì. Cái gì chú cũng biết.” Cô bật cười. “Người đa tài…à mà, chù kể cho cô cái này hay lắm: Borrasca vừa là một khái niệm vừa là một địa điểm.”

“Nghĩa là sao ạ?” Tôi chồm người qua cái bàn giấy.

“Chử borrasca là một từ cổ, ít người dùng. Mấy ông thợ mỏ hay gọi mấy cái mỏ ít khả năng khai thác là borrasca.”

“Một cái mỏ à…” Tôi thì thào.

Anh Kyle lắc đầu. “Tụi con có vô mỏ tìm rồi.”

“Ủa vậy là tất cả các mỏ quặng trong Hạt Butler đều là Borrasca ạ?” Tôi hỏi.

“À, thường thì cái mỏ đầu tiên trong hệ thống bị cạn thì mới gọi là Borrasca.”

“Cô có biết cái mỏ nào bị cạn đầu tiên không ạ? Trong hệ thống của mình ấy ạ?” Anh Kyle hỏi từ phỉa cánh cửa, tay cứ thả ra rồi nắm lại.

“Chà, hỏi đột ngột thì cô không biết.” Cô bật cười. “Nhưng cô có thể tìm thử, cô có mấy cái ghi chép đâu đó ở đây.” Cô Kathryn bước ra sau cái bàn giấy và mở ngăn kéo ra tìm. “Tụi con còn nhỏ mà hỏi mấy câu như này thì hơi lạ, nhưng ham học hỏi như vậy là cô vui lắm, nghỉ hè mà cũng chịu học dữ hả con?”

“Dạ, tui con thích học lắm cô.” Anh Kyle nói.

“Cái Borrasca của chỗ mình, cái mỏ bị cạn đầu tiên, ừm, có phải nó là cái mà có mấy anh em mất tích trong đó không ạ?”

“Mấy anh em McCaskey đó hả? Cô không nghĩ vậy. Cái mỏ đó ở phía tây nam, gần thị trấn. Cô còn nghĩ nó là cái cuối cùng bị đóng nữa cơ. À! Đây nè. Cái này chắc có.” Cô lôi một bìa hồ sơ ra.

Cô Kathryn phải mất thêm thời gian để dọn gọn cái bàn giấy mới có chỗ đặt cái bìa hồ sơ. Tôi và anh Kyle rảo bước quanh phòng, lo lắng nơm nớp nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thản trong khi nước tăng lực chảy rần rần trong người.

“À đây! Cái mỏ đầu tiên bị đóng cửa là cái mỏ ở phía Bắc, hừm, cũng là cái mỏ đầu tiên được mở ra luôn.”

“Nhưng nó ở đâu ạ?” Anh Kyle bước tới cái bàn và đặt cánh tay lên đó. “Cái mỏ đó ở đâu?”

“Ừm…” Cô Kathryn kéo ra một chồng giấy nữa và bắt đầu lục. Có kiếm chỉ mỗi một phút thôi, nhưng như vậy cũng đã quá lâu rồi. Cô bật kêu lên một tiếng và lôi ra một miếng giấy to, ố vàng đã được gấp lại cho bằng cỡ A4. Cô mở nó ra và đọc. Tôi thấy được nó là một cái bản đồ, và chắc chắn là sẽ đem nó ra khỏi đây.

“Chà, xem nào. Cái mỏ đó tuốt trên núi, hơi khó leo lên. Đây nè con.” Cô chỉ vào một cái chấm nhỏ trên bản đồ, nó cách chỗ chúng tôi tìm kiếm bữa giờ gần 7 cây số.

“Tụi con mượn được không ạ?” Anh Kyle hỏi. “Có gì tụi con sẽ đem trả cô sau.”

“Được chứ con! Hình như cô có nhiều bản. Mà nè, nếu hai đứa có đi lang thang lên đó-“

“Con sẽ dẫn ba con theo ạ” Tôi nói dối.

“À, vây thì hay quá! Tụi con đi vui vẻ nha!” Cô gọi với theo khi thấy hai đứa bắt đầu lao ra khỏi phòng. Không đứa nào trả lời cô, vì chuyện này không có gì ‘vui vẻ’ được hết.

“Nó-nó-nó xa lắc chỗ mình tìm bữa giờ.” Anh Kyle cà lăm. “Mình phải đi liền. Phải kiếm thêm cây súng nữa.”

“Súng hả? Đào đâu ra một cây súng?”

“Ba mày chứ đâu.”

“Trời sập ổng cũng không đưa súng cho em đâu.”

“Rồi, vậy đi thám thính trước cũng được, rồi sau này đem súng quay lại sau.” Tôi thấy vậy cũng không ổn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Sau khi đứng vài phút nghiên cứu tấm bản đồ, hai đứa quyết định là đường West Rim Prescott Ore là đường dễ đi nhất.

Tôi với anh Kyle đậu xe tại con đường mòn và bắt đầu bước lên con đường quen thuộc, tôi nhận ra là mình phải đi băng qua cái nhà cây Ambercot. Và linh tính tôi cũng biết rằng mình đang đi đúng hướng. Hai đứa đang bước đi trên con đường mà nhiều người đã băng qua để tới Borrasca, và thắc mắc người ta đã thấy gì ở đó?

Cả hai băng qua cái nhà cây, cái nhà cây lặng lẽ và buổi sáng hôm đó cũng không có tiếng động.

Hai đứa tiếp tục đi sâu vào rừng, thẳng về hướng bắc. Chưa đứa nào đi xa được tới vậy, và chỉ đành bước đi tiếp một cách liều lĩnh. Thỉnh thoảng nhìn bản đồ để hy vọng là mình đang đi đúng hướng. Chỉ tầm một tiếng sau, tôi đã tiếc là tại sao không chịu chuẩn bị kĩ hơn. Không ai biết hai đứa đi tới đây, không đem theo đồ đạc cần thiết, và cả tâm lý cũng không ổn định.

Đến buổi trưa, hai đứa đã ở trong rừng được 4 tiếng, và tôi thấy mình đã đi lạc. Tôi bắt đầu hoảng, nhưng khi nghĩ về Kimber, chị Whitney, và cả việc mình sẽ có câu trả lời cho những thứ đã ám ảnh tôi bao nhiêu năm qua, tôi thấy ổn định hơn.

Về phần anh Kyle, anh không nói gì, mắt tập trung đăm đăm phía trước. Và khi mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu, hai đứa thấy một khoảng trống giữa các hàng cây và hình dáng của những thứ không thế nào tự nhiên mà có – những thứ phải có bàn tay con người nhúng vào. Anh Kyle bước nhanh hơn và tôi đuổi theo anh.

Khi băng qua được khu rừng rồi, tôi trở nên nghẹn ngào và dựa vào một cái cây gần đó. Một khu mỏ câm lặng. Một cái bảng gỗ thật to đứng sừng sững ở trước cửa khu mỏ. Nó cũng phải cả trăm năm tuổi rồi, và các con chữ đã mờ mục suốt bao nhiều năm tháng, nhưng từ những chữ còn lại, tôi có thể đoán là nó ghi: BẠN ĐANG ĐẾN KHU MỎ NGẦM LỚN NHẤT DRISKING

Những chữ còn sót lại chỉ là: BA NG LO DA

“Bầy người lột da.”

“Bên kia kìa.” Anh Kyle chỉ tay về phía bắc của khu mỏ.

Hai đứa bước ra khỏi sự che chắn của rừng cây và đi vào khu đất trống hoác. Có vài tóa nhà vẫn còn đứng vững và bên cạnh là lối đi vào mỏ đã bị người ta lấy ván gỗ bịt kín lại.

“Em không vào đó đâu.” Tôi thì thào.

“Vậy thì vô tòa nhà kia thử.” Anh nói, tay chỉ một toa nhà gần đó. Đây cũng là cái tòa nhà to nhất và cũng phải cao đến ít nhất hai tầng lầu. Hai đứa đếm tới ba rồi chạy băng ngang qua khu đất trống để tới tóa nhà. Cánh cửa gỗ hé mở và hai đứa ép mình vào trong. Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được sự chết chóc của Borrasca.

Tôi đoán căn phòng này là phòng tinh luyện, giữa phòng có một cái máy bằng bạc hình nón. Có một cái băng chuyền để thả đồ vật vào trong cái máy và trong phòng có mùi gì chua chua. Đất cát dưới chân cũng có màu hơi đỏ máu.

“Cái máy đó nè, cái máy gào thét đó. Mấy người bị bắt sẽ đem tới đây.” Tôi nói. “Mấy người đó đều tới đây mà chết.”

“Kimber không có ở đây. Đi tiếp đi.”

Tôi mừng hết cỡ khi được ép người quay lại ra bên ngoài/ Hai đứa quẹo vào một góc và suýt nữa thì va vào một cái xe bán tải màu xanh lá còn bóng loáng.

“Cái này là xe của ông Jimmy Prescott.” Tôi thở hắt.

“Tao biết rồi.” Anh Kyle kêu lên.

Hai đứa đang căng thẳng cảnh giác cực độ. Anh Kyle nằm xuống đất và bắt đầu trườn đi. Tôi đi theo anh, chờ nghe một tiếng la hét, hoặc tiếng súng, nhưng im re.

Hai đứa bỏ ra được phía sau của tòa nhà. Anh Kyle quay người lại nhìn tôi và đặt ngón tay lên môi, rồi chỉ về một tòa nhà một tầng màu nâu, cách đó chừng vài chục mét. Anh chồm người dậy và đi thật nhanh giữa hai tòa nhà. Tôi cũng vậy.

Khi tới nơi, anh Kyle quay người về phía tôi, lại đặt tay lên môi rồi chỉ lên cái cửa số sát trên đầu.

Có tiếng động từ bên trong. Tiếng này không nhầm đi đâu được. Đến cả một thằng nhỏ 16 tuổi còn trinh như tôi cũng có thể nhận ra đây là âm thanh của việc sex. Tiếng gầm gừ thú tính, tiếng cót két mệt mỏi của một tấm nệm cũ. Tôi không kiềm được mà phải thốt ra một tiếng thì thào “Cái đéo gì vậy?” Nhưng anh Kyle đã đi rồi, không màng gì tới chuyện cẩn trọng nữa, chạy qua bên hông tòa nhà.

Tôi theo anh qua một cánh cửa. Và đập vào mặt tôi là một sự dơ bẩn tột cùng. Cái mùi không ngửi nỗi làm tôi đứng lại, nhưng anh Kyle vẫn chạy tiếp. Tôi theo anh, băng qua những thùng mì gói, đồ ăn liền, những chai nước và nhiều thùng nữa mà tôi không them đọc. Tôi băng qua một cánh cửa nữa và bỗng nhiên xung quanh tôi có rất nhiều người. Quá trời người. Tôi dừng đứng lại và thấy đây có vẻ như một cái ký túc xá. Giường xếp hàng xếp lớp khắp nơi, và có những người bị trói chặt trên giường. Có người quấn trên mình những tấm giẻ rách nát, người khác lại không có gì che thân.

Nhiều người hơi trương lên. Tôi chờ ai đó cất tiếng nói gì đó, để phản ứng việc tôi lao vào phòng, nhưng ai cũng im lặng, có người nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn và vô vọng, người khác lại quay mặt đi. Nhìn quanh phòng, tất cả những người nãy đều là phụ nữ, và những người bị phình lên đều có vẻ như đang…mang thai. Có người bị trói vào giường, có người không.

Tôi nhìn quanh tìm anh Kyle. Anh đang đứng dọc theo căn phòng dài và nhìn tôi với vẻ mặt bối rối hoảng sợ như tôi bây giờ. Anh đã nhận ra chuyện rồi. Tôi gọi với theo nhưng anh đã lại chạy đi tiếp.

Phải tới khi anh đi khuất mắt tôi rồi thì tôi mới bắt đầu chập chững đuổi theo. Tôi nghĩ có lẽ tốt nhất là nên tiếp tục chạy đi, mỗi đứa một phía để tìm Kimber. Tôi không thấy nó trong phòng, và tôi chắc chắn rằng nếu nó thấy tôi thì nó đã gọi rồi.

Tôi dáo dác tìm một cánh cửa khác và thấy có một cánh cửa đang hé mở bên tay trái, phía sau một dãy giường. Tôi nhìn chăm chăm về phía cửa và lao tới đó, cố gắng né tránh những ánh mắt vô hồn của những người phụ nữ trong phòng. Tôi phải cứu Kimber trước, rồi sẽ giúp người khác. “Em sẽ giúp mọi người. Em sẽ quay lại, em hứa với các chị. Tìm được Kimber em sẽ quay lại liền.”

Tôi đẩy cửa mà không nghĩ ngợi và đập vào mắt tôi là cái thứ phát ra những âm thanh tởm lợm mà hai đứa đã nghe ngoài cửa.

Là lão Jimmy, những cảnh tượng trước mắt lại làm tôi không ngờ là lão được. Hắn gồng mình trên một chiếc giường, bên dưới hắn là Kristy, con nhỏ Mũi Hếch. Kristy nhìn tàn tạ, xơ xác, và không còn phản kháng với những thứ súc sinh mà lão Jimmy đang làm.

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn nhưng không lên tiếng. Tôi đã thấy một giọt nước mắt chảy xuống má trước khi con nhỏ quay mặt đi. “Cái đéo gì thế này?” Tôi bật nói thành tiếng. Tôi chưa thấy con người nào phải thống khổ đến vậy.

Lão Jimmy quay ngoắt đầu lại để nhìn tôi và nét ngạc nhiên chỉ thoáng qua trên mặt rồi hắn mỉm cười, một nụ cười làm tôi di chuyển được. Hắn không thèm dừng lại và tôi chỉ những muốn chạy lại để xô hắn khỏi Kristy, nhưng tôi lại không thể cử động được.

“Sam ơi! Sam!” Anh Kyle gọi vọng khắp tòa nhà và lập tức tôi tỉnh người lại. Tôi chạy ngược lại vào trong căn phòng ký túc xá, bỏ lại lão Jimmy Prescott và nhỏ Kristy lại sau lưng.

“Anh Kyle!”

“Sau này nè, nhanh đi, làm ơn đi mày, tao- Tao tìm thấy Kimber rồi!”

Tôi lần theo giọng của anh qua một mê cung nhưng giường và phòng. Những tiếng gọi rên rỉ bắt đầu với theo tôi.

“Cứu tụi chị. Chị xin em.”

Có lẽ chỉ có một ít người gọi theo tôi thôi, nhưng nó đủ to để làm lương tâm tôi cắn rứt. Sự thống khổ của họ giáng vào đầu tôi và tôi loạng choạng không vững.

“Em sẽ quay lại! Em sẽ gọi người tới, em sẽ cứu mọi người!” Tôi vừa hứa vừa chạy theo giọng anh Kyle, anh vẫn đang gọi lên thống thiết từ căn phòng bên cạnh. Tôi chạy băng qua cửa và thấy anh đang cúi xuống một góc giường, cố gắng gỡ một sợi dây trói bằng da.

Tôi chạy thẳng tới giường và quỳ xuống, cố gắng xem xem anh đang làm gì và tìm cách giúp anh. Tôi cố gắng không nhìn người nằm trên giường vì tôi không nỡ nhìn con nhỏ như thế này, không thể chịu được. Nếu Kimber cũng nhìn tôi với anh mắt vô hồn và trách cứ như Kristy và những người khác thì tôi sẽ không thể chịu nổi mất.

“Vòng qua bên kia đi! Gỡ hai cái dây kia!” Anh Kyle nói bằng giọng the thé, anh như người điên rồi. Tôi chạy qua bên kia giường và run rẩy cố gắng tháo dây trói.

“Hai đứa ơi!” Giọng lão Jimmy vui vẻ vang lên khắp tòa nhà. Tôi vừa tháo được cổ chân của Kimber và đang tháo tay. Con nhỏ co người lại khi nghe giọng hắn và dúi mặt vào vai tôi. “Tụi mày tưởng là mày trốn được tao à? Tao biết mày ở đâu. Tao còn nhớ là tao để con nhỏ đó ở phòng nào mà.”

“Tao đập chết mẹ mày, Prescott, thằng mất dạy đốn mạt! Tao móc mắt mày ra, thằng chó!” Anh Kyle không còn lý trí nữa rồi. Anh chỉ biết giận dữ mà không còn dè chừng gì nữa, và như vậy lại càng làm tôi sợ hơn. Tôi kéo tay Kimber khỏi cái dây buộc và la lên, “Đi liền đi!”

Hai đứa đỡ Kimber dậy và thấy con nhỏ không đứng được. Nó đã bị chụp thuốc nặng và đang thở yếu ớt. Hai đứa đỡ hai bên của con nhỏ rồi đi thật nhanh qua cái cửa gần nhất để chạy xa khỏi lão Jimmy.

Ba đứa bước vào một phòng ký túc xá nữa, nhưng giường trong phòng này hầu hết đều không có người nằm. Tôi thấy cánh cửa bên kia căn phòng có ánh nắng và hai đứa chạy thật nhanh tới đó, trong khi Kimber kêu lên nho nhỏ vì đau. Tôi không nghĩ mình có thể đau lòng hơn được nữa nhưng rồi chuyện tiếp theo làm con tim tôi tan nát.

Suýt nữa tôi đã làm Kimber rớt xuống đất khi tôi thấy chị. Mắt chị trống trơn vô hồn. Khi tôi nhìn chị, chị quay mặt đi như không thể chịu được việc nhìn thấy tôi.

“Chị Whitney.” Tôi nói yếu ớt.

“Sam, đi lẹ đi mày!” Anh Kyle gào lên.

“Em không bỏ đi được.” Tôi quay mặt nhìn anh và thấy nước mắt mình đang lăn dài xuống má. Rồi anh Kyle cũng thấy chị.

“Anh…Anh không ở với mày được.” Anh Kyle nói, vẫn đang bước về phía cửa. “Anh phải đưa Kimber đi. Mày phải…” Nhưng anh biết là tôi sẽ không đi đâu nữa.

“Đi cẩn thận nha anh.” Tôi nói rồi hai đứa chạy đi hay ngả.

Tóc chị Whitney dài, nhưng mỏng, mặt chị cũng dài và ốm nhom.

Chỗ nào của chị cũng nhìn yếu đuối dễ vỡ, trừ phần bụng. Bụng chị phình lên như một cái bong bóng căng quá cỡ. Chị không chịu nhìn tôi và khi tôi chạm lấy chị để tháo dây trói ra, chị co người lại. Tôi chưa kịp gỡ sợi dây đầu tiên thì lão Jimmy đã bước tới sau lưng. Tôi không them nhìn hắn mà vẫn tiếp tục cố gắng gỡ dây trói. Không làm vậy thì làm gì bây giờ?

“Mày ăn gan hùm hả nhỏ.” Lão nói, rồi ngồi xuống một cái giường sau lưng tôi, mắt tiếp tục nhìn, không thèm cản tôi lại. “Chắc mày nghĩ là bạn mày đã kịp trốn đi nhưng hy vọng hão cũng không nghĩa lý gì con ạ.”

“Cả cái chỗ này đều không có nghĩa lý gì cả.” Giọng tôi run rẩy và vỡ ra.

“Mày lại sai rồi.” Lão thở dài. “Những tiện nói cho mày hay, tao đã gọi thằng cha Clery đi kiếm tụi nó rồi. Ai thoát ra khỏi chỗ này cũng ồn ào quá sức.”

“Bác Cảnh trưởng Clery đó hả?” Tôi cố gắng mồi chài hắn nói tiếp để hắn không cản tôi được.

“Ừ, ổng đó. Mấy ông cảnh sát trưởng trước đều rời cuộc chơi khi về hưu, nhưng ông Clery này còn giữ mấy chân nái trong này.”

“Con nái là sao?” Chuyện càng lúc càng vô nghĩa.

“Ừ đó.” Lão vỗ cái giường bên cạnh mình. “Mấy chỗ này được gọi là chuồng nái.” Lão bật cười.

Tôi thả cái khóa cuối cùng xuống đất rồi nhìn chị Whitney. Tôi đã nghĩ chị sẽ bật dậy chạy ra cửa còn tôi sẽ tấn công lão Prescott, nhưng chị chỉ xoa cổ tay, gãi cổ rồi để tay lại chỗ cũ. Chị quay mặt đi rồi nhắm mắt lại. Tôi sụm người xuống cái giường rồi cầm tay chị. Chị mà không đi thì tôi cũng không đi. Xong chuyện rồi. Tôi thầm cầu nguyện, bỗng dưng tôi lại tin vào Chúa. Tôi cầu cho bạn tôi được an toàn.

“Mày có muốn biết chuyện gì ở đây không, Sam?”

Tôi nhún vai. Không còn quan trọng nữa rồi.

“Là em bé đó, nhóc.”

Tôi nhìn xuống chị Whitney và cái bụng sưng to của chị, nhưng không tỏ vẻ gì là mình đang nghe.

“Cái ngành này tiền bạc như nước. Tao nói mày nghe chứ, ông già tao khôn quá mạng. Ổng không có cái gì để bán lấy tiền, mà thời đó nhà tao nghe rớt mồng tơi, là một lũ thợ mỏ thất nghiệp như mọi người thời đó. Ổng nảy ra ý là đi bán thằng anh trai tao để trả cho luật sư đi kiện lại bên thành phố. Có người chịu trả tới vài chục ngàn cho một đứa nhỏ, mày hiểu không, ngay từ thời đó đã vậy. Mà cái tổ chức chuyên đi thu mua, chà, lại còn mua sỉ. Bán sỉ thì giá có thấp đi, nhưng tiền vẫn nhiều. Nhất là vốn đầu tư lại thấp quá nữa.”

Lão đứng dậy, rút cây súng ra và quăng nó lên một cái giường phía xa xa.

“Con phải thông cảm, Sammy à, làm như này đâu phải là hám tiền mà làm. Mấy cái chuồng nái này còn dùng để làm phước giúp đỡ mọi người mà. Nhiều người cần giúp lắm, từ hồi 1950 đã có rồi.”

Tôi chịu không nổi nữa. Tôi không muốn ở đây, tôi không muốn nghe, tôi không muốn thấy chị Whitney tàn tạ thế này và tôi cũng không muốn chờ người ta tới giết mình. Thế này chính là tra tấn.

“Rồi ông chờ gì? Sao không giết tôi đi? Cái này không phải phim, tao không quan tâm đâu.”

Lão Jimmy bật ra cười như tôi vừa nói cái gì hai hước lắm.

“Giết mày hả nhỏ?! Chà, nếu tao giết được thì tao đã giết rồi, nhưng tao không được phép giết mày. Nãy giờ tao đang suy nghĩ xem có nên địt con chị mày trước mặt mày hay không thôi. Con đó không phải của tao, nhưng cho mày xem thì thôi cũng được.”

“Cứ giết tao đi, rồi thả chị tao ra. Mày thả chị đi thì tao tự sát cũng được.” Tôi đứng dậy và lão Jimmy bước hai bước lại gần tôi, rồi đấm thẳng. Tôi ngã lại xuống giường và thấy nước mắt chạy ra. Tôi rên rỉ.

“Tao không thả con đó ra được, thằng nhãi lồn. Trong bụng nó là một đứa để đem đi phục vụ cộng đồng mà. Bà Grace bảo là nó chỉ còn một hai tuần gì nữa là đẻ rồi.” Hắn nhìn xuống chị Whitney và cau mày. “Nhưng mà mấy đứa con của nó có hơi tệ thật. Thôi thì đẻ nốt đứa này tao cho đi gặp Ông Lấp Lánh.”

“Mày nói vậy là sao?” Tôi la lên và một tiếng chuông bỗng vang lên trong phòng. Lão giơ một ngón tay lên rồi rút cái điện thoại ra.

“Ây cha, gọi làm ăn. Chờ hai phút tao quay lại hầu chuyện mày tiếp.” Hắn bước ra một góc phòng và tôi cố gắng lay chị Whitney.

“Mình phải đi! Mình phải trốn! Chị Whitney, mình không ở đây được.” Chị vẫn nhắm chặt mắt lại và cơ thể không động đậy. “Chị Whitney, ổng giết chị bây giờ!”

Đầu tôi quay ngoắt lại phía cửa, ai đó vừa mới dừng xe lại. Lão Jimmy ngắt điện thoại và ông Killian Clery bước vào phòng, đẩy anh Kyle ra phía trước. Người anh xụi lơ và đầy máu.

“Chú mày mất đồ nè, Prescott.”

“Con nhỏ kia đâu?”

“Tìm không ra.”

“Mẹ kiếp, Clery, lão làm hỏng chuyện rồi. Đi ra tìm con nhỏ đó đi!” Lão Jimmy cầm cây súng lên và nhét lại vào thắt lưng.

“Nghe tao này, thằng lỏi.” Clery gầm gừ. “Tao đéo phải con ô sin nhà mày, tao cũng không có ở không mà đi trong rừng suốt ngày. Tao đã nói là tao không thấy con kia rồi. Mày muốn biết thì đi mà hỏi thằng nhỏ!” Lão Clery quăng anh Kyle xuống đất rồi khạc nhổ.

“Vậy giờ là chuyện của ông mà tôi phải làm?” Lão Jimmy bước nhanh lại gần và đá anh Kyle một cái vào be sườn, tôi nghe có tiếng gì gãy. Tôi ráng đứng dậy những vẫn còn đang choáng váng. “Con bạn gái mày đâu rồi Landy?” Lão Prescott giơ chân lên rồi dậm thẳng vào mắt cá anh Kyle. Anh gào lên vì đau. “Tao chơi với mày tới tối còn được nha nhỏ.”

Lão Clery ngồi xuống một cái giường và đốt một điếu thuốc, không nói gì. Lão Jimmy lại kéo anh Kyle đứng dậy rồi đấm anh vào mặt. Răng anh rơi xuống sàn. “Nói mau, thằng nhãi!” Lão lại đấm anh nữa và anh xụi lơ.

“Ảnh chết bây giờ!” Tôi gào lên và lao ra khỏi giường, chạy tới người lão trong cơn giận điên người. Lão Clery đứng dậy khỏi giường và chụp tôi lại mà không thèm tốn sức, giữ chặt hai tay tôi. Lão bật cười, trên khóe môi vẫn còn điều thuốc. Tôi vùng vẫy trong ngực lão mà không làm gì được.

Lão Jimmy ngồi đè lên anh Kyle và liên tục đấm vào mặt và ngực anh. Anh Kyle không còn tỉnh táo nữa và tôi chỉ còn biết mong anh đau quá mà xỉu đi cho nhẹ. Sau một phút đánh đấm liên tục, lão Jimmy đứng dậy và xoa hai nắm tay đẵm máu. “Nói chú nghe đi Landy.”

“Địt mẹ nhà mày.” Anh Kyle nói khều khào.

Lão lại nhổ lên đầu anh rồi giơ chân thật cao và giẫm vào mặt anh Kyle thật mạnh. Tôi lại nghe tiếng xương sọ anh gãy nứt. Tôi không vùng vẫy nữa, và lão Killian Clery thả tôi ra. Tôi chị sụm người xuống đất cạnh chân lão.

Lão Jimmy lấy điều thuốc từ tay Clery rồi hai người đứng cạnh giường chị Whitney, nhìn tôi khóc. “Ây dà, bày bừa quá đi mất.”

Sau vài phút, lão Clery rút điện thoại ra và búng điều thuốc đi. “Rồi, Sam, đỡ thằng bạn dậy đi.”

Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm.

“Đéo nhá. Thằng nhãi Landy đó chỉ có rũ xác ở đây thôi.”

“Mày có muốn chuyện này tầy huầy ra không hả Prescott?”

Tôi đứng dậy, ngạc nhiên là mình còn đứng được. “Chị tao còn ở đây thì tao không đi đâu hết.” Tôi nói và lão Jimmy bật cười.

“Có chứ.” Lão Clery nói. “Mày muốn bạn mày chết thì cứ ở đây. Nó chưa chết đâu, nhưng cũng ngáp ngáp rồi.” Lão ném cho tôi cái chìa khóa xe. “Sau lưng lò luyện kim có con đường xuống núi.”

Tôi không chụp lấy chùm chìa khóa và để cho nó rơi xuống đất. Lão Clery chửi thề. Tôi biết lão có lý. Tôi là một thằng hèn, và tôi sẽ bỏ chị gái mình lại đây chỉ để thoát thân và cứu mạng anh Kyle.

Tôi cầm chùm chìa khóa lên rồi đỡ anh Kyle dậy mà không thèm nhìn hai con người đọc ác kia. Đầu anh Kyle ngả ra sau như thể nó đã rời khỏi xương sống rồi. Mặt anh chỉ đầy sứt sẹo và máu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và kéo anh ra khỏi tòa nhà. Hai lão kia nhìn tôi, thay phiên rít điều thuốc mà không nói gì. Tôi biết có khi lão đang nói dối; chưa kịp xuống núi thì anh Kyle đã chết rồi, hoặc có thể anh đã chết từ nãy.

Tôi mở cửa chiếc Ford cũ của lão Clery và đặt anh Kyle vào ghế trước, đầu anh lăn tròn như trái banh. Dù chay hết tốc lực tôi cũng phải mất một tiếng mới xuống núi được. Tôi chạy vào khu cấp cứu của bệnh viện và đã thấy một nhóm những y bác sĩ đứng chờ bên trong. Đã có ai gọi báo trước, vì bác sĩ đã chuẩn bị một băng ca và một bịch nước biển sẵn sàng cho anh Kyle.

Tôi để xe của lão Clery đó và ngồi trong phòng chờ những hai tiếng đồng hồ. Tôi gọi đi gọi lại cho ba mà không được, rồi bật khóc. Không ai lấy lời khai, cũng không ai hỏi gì. Mẹ anh Kyle đến trước ba tôi một khoảng ngắn. Vừa thấy tôi, bác gái đã xẵng giọng mắng tôi một trận. Ba bước vào sau và cho hai chú cảnh sát đem bác đi. Ba chở tôi về nhà trong im lặng, nhưng tôi không chịu được nữa.

“Có ai định báo cáo cho đàng hoàng không vậy? Có ai biết chuyện gì vừa xảy ra không?”

“Sam à.” Ba không thèm nhìn tôi. “Ba đã làm hết sức để xoa dịu chuyện này, nhưng nếu anh Kyle mà có chết hoặc ba mẹ anh có muốn kiện thì ba cũng không làm gì hơn được.”

“Ba tưởng con làm hả?” Tôi gào lên.

“Ba sẽ không để cho mẹ biết chuyện. Con cũng vậy. Mẹ đã lo đủ chuyện rồi.”

“Ba, nhưng mà- Con- Kimber- Là Prescott! Và lão cảnh trưởng Clery!”

“Đúng rồi, con tới bệnh viện bằng xe của bác Killian. Cảnh sát đã nói chuyện với cả hai người đó rồi.”

Tôi giận dữ và đau lòng đến điên lên được. Tiếp theo đó, tôi chỉ gào lên một chuỗi những từ vô nghĩa lắp bắp, và kết thúc bằng một tiếng gào thét thuyệt vọng. Hai cha con chạy xe vào sân và ba tắt máy xe. Ba quay lại nhìn tôi trong khi tôi thở dốc.

“Samuel, mình sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Được không?”

“Ba giỡn mặt với con đó hả? Anh Kyle sắp chết. Con thấy Kimber-“

“Đủ rồi! Nếu con muốn chuyện này xảy ra êm xuôi thì con phải im lặng, không được khai báo gì với ai, rồi ba sẽ mướn luật sư thiệt giỏi cho con để giải quyết. Ba không biết tại sao con lại đánh anh Kyle dữ như vậy, hai đứa thân nhau quá mà. Nhưng ba cũng không muốn biết. Con- “

“Ba im mẹ mồm đi!” Tôi gào vào mặt ba rồi lao ra khỏi xe. Tôi chạy đi, bỏ ba lại sau lưng, và cả ngôi nhà, và cả cuộc đời đốn mạt của tôi nữa. Hôm đó ba đã không đi kiếm tôi. Và cả những ngày sau đó nữa.

Mọi người trong thành phố đều nghĩ tôi là một thằng du côn bạo lực nên khi tôi xin ở nhờ, ai cũng từ chối. Tôi phải tìm tới một cái khách sạn ở ngoài rìa thành phố rồi trút hết tiền chỉ để trả tiền phòng.

Tôi đi kiếm cái xe của mình ở con đường mòn nhưng nó không có ở đó nữa, tôi chỉ mong là Kimber đã trốn đi cùng nó đi, chứ không phải là xe bị cẩu đi rồi. Tôi đọc hết báo chí để tìm tin tức về anh Kyle. Rồi 10 ngày sau, tôi thấy vợ chồng nhà Daley đăng tin là vừa hạ sinh một đứa con. Thằng bé kháu khỉnh mang tên William. Tối đó, Quý Ông Lấp Lại xoay vòng một lần nữa, phả ra những mùi tanh tưởi và âm thanh chết chóc. Sau đó, tôi không còn nghe âm thanh đó nữa.

Sau khi hết tiền, tôi vẫn ở lại Drisking một thời gian. Tôi nằm ngủ ở nền đất phía sau cái khách sạn. Tôi ở lại đó tới khi anh Kyle được xuất viện. Mắt anh vô hồn, miệng anh câm: sống thực vật. Tôi tới thăm anh một lần. Canh lúc chỉ có thằng bé Parker ở nhà. Tôi phải dọa nạt nó suốt rồi nó mới mở cửa.

Khi tôi chắc chắn rằng anh Kyle chỉ còn là một cái xác biết thở, tôi rời khỏi nhà anh và đi xe quá giang ra khỏi thành phố. Tôi đến Chicago và sống ở đó 4 năm. Bốn năm những thuốc phiện và rượu. Một hôm nọ tôi về nhà và thấy một lá thư được gủi đến. Không có địa chỉ người gửi, nhưng có dấu mộc đóng ở California.

Chưa cầm lên là tôi đã biết ai gửi. Kimber đã làm bài tập cho tôi nhiều tới nỗi tôi biết chữ viết tay của nó còn hơn chữ mình.

Trong phong bì là một lá thư. Chính là lá thư định mệnh đó. Tôi chỉ đọc nó đúng một lần.

“Kimber của mẹ,

Mẹ biết con sẽ không hiểu tại sao mọi người lại làm những chuyện như thế này. Nhưng gì thì gì, nó cũng là vì yêu thương nên mới làm, ban đầu thì là vậy. Mẹ thương con rất nhiều và con vẫn sẽ mãi là con gái của mẹ. Con hiểu không? Mẹ rời bỏ thế giới này vì chuyện mẹ đã làm với con, chứ không phải nguồn gốc của con. Mẹ không muốn con phải đau lòng vì thân thế của mình. Vì nó không quan trọng. Cái quan trọng là con. Con là người một con người tốt đẹp.

Con của mẹ ơi, cái thành phố này đã làm những chuyện thối nát. Những kẻ sống ở đây đều là tội đồ. Con đọc thư này rồi hãy bỏ xứ mà đi.

Mẹ phải kể cho con hiểu. Mẹ phải kể từ đầu:

Vài chục năm trước, phần lớn người dân ở Drisking đều không mang thai được. Mọi người quy lỗi cho bên thành phố vì đã để cho nguồn nước bị nhiễm độc từ mỏ.

Nguồn nước đó vẫn cung cấp nước cho thành phố mình tới hôm nay. Chưa ai giải quyết được chuyện nguồn nước ô nhiễm, và cái chất độc từ quặng mỏ làm người ta vô sinh. Cả thành phố vẫn phải gánh chịu hậu quả từ nó.

Rồi gia đình Prescott đưa ra hướng giải quyết. Hai cha con đã giải quyết cái vấn đề mà không ai giải quyết được. Cách giải quyết đó xấu xí và dơ bẩn, nhưng khi người ta có thể có gia đình được, thì người ta cũng chịu nhắm mắt làm lơ. Con biết không, người ta bắt con gái từ những thành phố khác về đây, bắt họ mang thai rồi đưa con cho người dân.

Rồi cả thành phố được ông Thomas Prescott lo hết mọi chuyện tiền nong, vì ổng bắt đầu bán con cho những vợ chồng giàu có. Và ổng lại trở nên quyền lực hơn nữa. Rồi ông Cảnh trưởng có nhúng tay che đậy. Nhưng rồi có ai đó đồn đãi là hắn bắt đầu bán em bé cho bọn buôn người. Rồi Prescott phải ra giá cao gấp 3 cho những bé gái. Rồi người ta bắt đầu bàn tán. Nhưng rồi người ta lại ngó lơ, khi cả thành phố bắt đầu trở nên giàu có, từ nguồn tiền từ bọn buôn người. Rồi thì việc làm bắt đầu được trả lương cao hơn, và người ta tự hào hơn về thành phố Drisking này. Nên mọi người im lặng, những ai chống đối sẽ bị đem lên núi.

Vì bọn chúng làm những chuyện đó trên núi. Trên núi có một chỗ để giam giữ phụ nữ, con ạ: những cô gái trẻ lang thang, những người bỏ nhà đi bụi, và có khi, là do chính cha mẹ bán con ngược lại cho bọn chúng. Khi bán thì sẽ gặp tại một cái nhà cây nằm giữa thành phố và cái xưởng đẻ. Thỉnh thoảng mẹ thấy con nít chơi ở đó. Hình như con cũng đã lên đó chơi rồi.

Cha con Prescott và cảnh sát trưởng sẽ là người làm những cô gái đó mang thai và con sẽ được đặt tên theo tên chúng. Những đứa tên bắt đầu bằng chữ P là con của nhà Prescott, và đứa nào tên K là con của cảnh trưởng. Khi người phụ nữ nào bị bệnh nặng, hoặc quá già và không thể sinh ra những đứa con mạnh khỏe được nữa, người đó sẽ bị cho vào một cái máy vốn dùng để tinh luyện quặng mỏ. Thân xác của họ sẽ bị nghiền nát, da thịt bị xé đi, duy còn lại chỉ còn xương đã bị nghiền thành bột trắng. Và rồi thứ bột đó sẽ bị rải khắp khu núi để bịt đầu mối.

Mẹ kể con nghe, Kimber, vì con là một đứa nhỏ sinh ra từ đó. Bạn của con phần lớn cũng từ đó mà ra.

Mẹ xin con đi khỏi Drisking trước khi ba con đọc được lá thư này. Chạy trốn đi, đừng quay lại nữa, đừng kể cho ai nghe. Cái đường dây này rất phức tạp và đã lan rộng rồi, tụi buôn người cũng có tai mắt khắp nơi. Đừng kể cho ai biết. Đừng giữ lại lá thư này. Đừng quay đầu lại.

Mẹ thương con. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở lại để bảo vệ con. Ai rồi cũng phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra, mẹ đã sẵn sàng xuống địa ngục vì tội lỗi của mình.

Mẹ sẽ mãi mãi thương con,

Mẹ của con.”


Theory của mình là ông bố của Sam biết chuyện. Ông Jimmy nói là “Cảnh sát trưởng nào về hưu cũng rời cuộc chơi, nhưng Clery thì ở lại.”Tức là đã có ít nhất một đời cảnh sát trưởng trước đó dính dáng tới chuyện này, và nó đã là truyền thống của cảnh trưởng. Sam cũng có nói là lương ba mình cao hơn hẳn. Đó cũng là lý do ổng chỉ suốt ngày cả vú lấp miệng em, xoa cho Kyle và Sam đừng nói nữa, và dăn hai đứa không được làm gì hết. Trước khi Clery vào phòng, Jimmy có gọi điện cho ai đó, mình nghĩ là gọi cho ông bố của Sam, để dặn chuyện dàn cảnh. Tới cuối truyện, ổng vẫn giả ngu và không để cho Sam giải thích, và khi Sam bỏ đi, ổng cũng không cản, vì nếu là ổng thì ông cũng bỏ đi.

Một chuyện nữa mình để ý là Kyle là con của Clery, nhưng khi Prescott đánh Kyle tới mức chết não, ổng không thèm quan tâm.

Và cái nữa là Kyle với Kimber là anh em cùng cha khác mẹ nên cũng không thể yêu nhau được 

Cho bạn nào chưa biết thì truyện còn phần 5 nữa. Gọi là phần 5 thế thôi nhưng ban đầu là tác giả đã định dừng truyện tai đây, và nó chia ra làm nhiều chương, và dài bằng 4 phần đầu cộng lại. Truyện không được đăng trên reddit mà trên trang cá nhân của tác giả.

Phần 5 này là do dân tình đau thương quá chịu không nổi nên đòi tác giả viết tiếp. Bối cảnh vẫn xoay quanh Sam nhưng nhiều nhiều năm về sau.

Mình chưa đọc phần năm này nhưng mình bị sang chấn tâm lý sau phần 4 này rồi. Bạn nào đọc rồi thì cho mình xin review là nó là HE hay SE vậy ạ? Nếu là HE thì mình dịch tiếp chứ SE thì mình xin dừng ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *