BỞI VÌ NGHÈO BẠN ĐÃ LÀM CHUYỆN MẤT THỂ DIỆN NÀO?

1. Hồi học tiểu học, từ nhà tôi đến trường phải đi khoảng bốn mươi phút. Tôi cầm từ nhà một thỏi nam châm, vừa đi đường vừa nhặt những mảnh sắt vụn, đem về nhà tích trữ rồi bán lấy tiền. Tôi chưa từng ước mong sẽ có tiền tiêu vặt, nhìn thấy người khác ăn đồ ăn vặt cũng thấy thèm nhưng sẽ giả vờ như không để ý, sau đó không nhìn người ta nữa.

2. Hồi học cấp một thường có mấy buổi tụ tập hay là vào dịp sinh nhất bạn học nào đó thì mỗi người góp năm đồng rồi cùng đi ăn. Tôi không có tiền nhưng tôi vẫn muốn cùng đi chơi với các bạn, tôi lại không dám xin gia đình, sẽ bị đánh. Cho nên tôi từ năm lớp bốn đã xin đi làm công giữa mùa cái nóng bức. Có thể là tuổi còn nhỏ nên chẳng có ai cần tôi, tôi chỉ có đi cầu xin người ta. Cuối cùng tôi đi phụ mẹ ở nơi mẹ làm việc, sau đó đợi tới lúc tụ tập cùng các bạn thì mẹ sẽ cho tôi ba đồng hay năm đồng. Việc mà mẹ tôi làm chính là đem những bó dây thép bỏ vào trong máy, máy sẽ nghiền thành những hạt nhỏ, sau đó dùng xẻng xúc những hạt này, thổi bay những muội than màu đen rồi đóng bao. Công việc này rất bẩn, bụi đen bay rợp trời, làm xong một ngày thì người đen như từ châu Phi đến, thở ra hay nước bọt đều đen kịt, cực kì hạ i với phổi. Công việc của tôi diễn ra vào buổi chiều hàng ngày, khi có nhiều công nhân nhất, đem những hạt thép kia đi đóng bao. Mỗi bao năm mươi cân, cái xẻng cũng đã nặng chục cân rồi, tôi năm đó mới chỉ học lớp bốn, mấy lần kêu nhấc không nổi, kêu mệt sắp chết rồi thì mẹ tôi sẽ chán ghét, sẽ mắng tôi. Sau đó tôi chỉ đành dùng hết sức bình sinh để làm (nhờ đó mà tôi có sức lực tốt).

3. Hồi học cấp hai, mỗi tuần gia đình sẽ cho tôi 30 tệ. Vì để tiết kiệm tiền, buổi sáng tôi ăn hai cái bánh bao, một bát canh hết một tệ, buổi trưa ăn rong biển cùng bánh bao hết một tệ rưỡi, buổi tối sẽ tùy tiện ăn món gì đó. Tôi không dám ăn cùng người khác, sợ bị người ta cười nhỏ. Sau này bởi vì tôi hay ăn rong biển, trên người tôi luôn có rong biển cho nên mấy nữ sinh đã đặt biệt hiệu Tiểu Vương Rong Biển. Tôi dùng một tuần ba mươi tệ cũng còn dư được vài tệ, sau đó về nhà bảo mẹ, những tưởng sẽ được mẹ khen, không ngờ mẹ nói với tôi “Chị gái con một tuần chỉ có hai mươi mấy tệ cũng đủ rồi đấy”, aizzz, lúc đó tôi thật sự thấy ấm ức. Cũng may là không có ảnh hưởng gì đến phát triển cơ thể, lúc tốt nghiệp cấp hai đã cao đến 182cm, cũng đã hình thành cho mình thói quen không kén ăn gì hết, bất kể là món gì chỉ cần no bụng là được rồi.

4. Thời cấp 3, trong trường có một căn tin do một cặp vợ chồng mở, buổi sáng họ bán bánh bao nhân thịt, giá từ hai tệ rưỡi đến ba tệ. Tôi không dám mua nó nên hỏi tôi có thể mua hai cái bánh bao không có thịt được không. Mới đầu họ đồng ý, có thể thể đây là lần đầu tiên gặp người như vậy, họ bán cho tôi hai cái bánh bao với giá một tệ. Tôi lúc đó cực kì vui mừng, vậy là có thể tiết kiệm một ít tiền nữa rồi. Sau đó tôi về phòng ăn bánh bao dưa muối. Nhưng đến ngày thứ ba thì họ không bán cho tôi nữa, ngày đó tôi đứng xếp hàng, như thường lệ nói với họ tôi muốn mua hai cái bánh bao không thịt. Ngay khi tôi với gương mặt tươi cười chuẩn bị quét thẻ, họ lại không nghe thấy lời tôi, hỏi bạn phía sau tôi mua cái gì. Tôi cứ nghĩ là họ không nghe thấy liền lặp lại lần nữa, kết quả mặt họ đầy vẻ ghé t bỏ nói rằng “Mua hay không hả? Chỗ tôi bán bánh bao với thịt, bán bánh bao cho cậu, thịt này bán cho ai hả?”Mặt tôi lúc đó như bị bỏng vậy, x ấu hổ vô cùng, không biết làm thế nào để quay về lớp, cũng không mua bữa sáng. Ngày hôm đó cảm thấy rất tự ti. May thay sau đó tôi lên tầng khác, mua được bát canh một tệ, bữa sáng có bát canh tuy không đủ nhưng vẫn còn hơn không có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *