Bố tôi nhốt chính mình trong hầm trú ẩn của ông ấy. Đã 3 tháng rồi kể từ khi bọn tôi mất liên lạc với ông

Bố tôi đã di chuyển đến hầm trú ẩn của ông ấy từ đầu năm 2020. Ông nói rằng thế giới sắp đến hồi kết rồi và bọn tôi cũng chẳng để ý lời ông ấy lắm, nhưng ông lại bảo bọn tôi thức tỉnh đi. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã. Tôi còn nhớ mình đang lắng nghe từng giọt mưa lần lượt đập vào khung cửa sổ trong khi chị tôi cố gắng thuyết phục bố đổi ý. Tôi đã biết là không có ích gì mà. Ông ấy quá cứng đầu để quan tâm đến ý kiến của bất kì ai trừ khi có lẽ người đó là Donald Trump. Lúc đó WHO vừa tuyên bố COVID-19 đã chính thức trở thành đại dịch tiếp theo mà cả thế giới phải đối đầu. Bố thì muốn bọn tôi đi cùng ông ấy và khi bị từ chối, ông lại nói là bọn tôi bị tẩy não. Bố đã mua mảnh đất ấy từ trước cả khi tôi được sinh ra. Và lí do duy nhất là vì đống vật liệu quân sự phế thải đi kèm với nó. Tôi nghĩ là cái đống ấy phải bị bỏ hoang từ những năm 60 rồi. Chị tôi thì đã chứng kiến từ đầu câu chuyện, trước khi sự ám ảnh của bố tôi khiến mẹ phải dứt áo ra đi. Mẹ nói rằng ông đã từng là một người lịch thiệp. Nhưng họ kết hôn khi còn quá trẻ, và một người thì có thể thay đổi rất nhiều trong những năm tháng hôn nhân. Và bố tôi cũng như vậy. Tất cả những kí ức hồi bé tôi có về ông ấy chỉ là những ngày cuối tuần trong căn hầm trú ẩn. Ông ấy không ngừng tu sửa căn hầm rồi chất đầy nó với tất cả những thứ ông cần để sống sót dưới đó.

Bọn tôi không thể cản được ông ấy. Ông không phải người bố tuyệt vời nhất, thậm chí còn không phải một người bố tốt, dẫu vậy vẫn thật buồn khi ông còn chẳng thèm mảy may đến những góp ý của bọn tôi. Ông đã rất phấn khích, kể cả sau lời phát biểu của mình về việc nền văn minh loài người sắp sụp đổ thế nào. Tôi đoán đó là phản ứng của một người đã dành cả đời của mình để chuẩn bị cho điều đó. Bọn tôi đã phải lắp một cái đài để giữ liên lạc với bố. Ông không tin cậy điện thoại di động cho lắm. Bọn tôi không hay nghe tin từ ông ấy, chắc chỉ tầm một lần mỗi tháng, đôi khi còn lâu hơn. Lần cuối mà bố nhắn cho bọn tôi là khi ông ấy nói rằng ông đã tìm thấy một cánh cửa bí mật. Ông đã đi vào để xem nó dẫn đi đâu. Kể từ đó đã là 3 tháng rồi.

“Em nghĩ bố có ổn không?” chị tôi nói. “Sức khỏe của bố không được tốt. Chị đã bảo ông ấy thế rồi mà.”

Bọn tôi ngồi trong xe, đang trên đường kiểm tra xem bố có sao không, dưới cái tiết trời nóng nừng nực.

“Chắc cái đài của bố bị hỏng thôi,” tôi nói. “Chị đừng bi quan thế chứ.”

Nhưng đến tôi cũng cảm thấy lo lắng. Cánh cửa đó có gì đó rất kì lạ, còn chưa kể đến tông giọng của bố khi nhắc đến nó nữa. Nghe nó không bình thường chút nào cả. Nhưng chắc chỉ là nhiệt độ nóng nực cộng với cái sa mạc xa vút tầm mắt của bọn tôi đang gây ảo giác mà thôi. Tôi thực sự không biết là do cái nào cả.

Khi bọn tôi đến thì trời đã tối. Cái xe bán tải của bố vẫn nằm y nguyên ở cái chỗ mà ông đã đỗ, dưới cái tấm bạt thỉnh thoảng phất lên trong cơn gió nồm và chứa đầy những hạt cát. Bọn tôi bật đèn pin lên rồi tiến dần tới căn hầm nằm ngay dưới cái vách đá. Cái cửa sắt này được thiết kế để có thể hứng nguyên một quả bom nguyên tử. May mắn thay, tôi là người sở hữu cái chìa khóa sơ cua duy nhất trên thế giới này. Nhưng để cho chắc chắn, tôi đã vận hết nội công rồi đập mạnh lên cửa và gọi bố. Tôi sợ bố tôi lại tưởng bọn tôi là lũ đột nhập nào đó và xả súng mất. Nếu bố tôi bị lẫn, cộng thêm việc trời đã rất tối rồi nữa, thì đó cũng là một trường hợp có thể xảy ra mà. Tôi lại đập cửa và lấy hết sức bình sinh mà hét:

“Bố, bố có trong đấy không ạ? Con Josh đây! Cả chị Eveline nữa!”

“Chị không nghĩ bố nghe thấy em đâu,” chị Eveline nói.

Tôi gật đầu theo. “Bố! Con chuẩn bị mở cửa vào này!”

Lần cuối cùng tôi đến đây là khi tôi còn 17 tuổi. Hồi đó bố tôi nói rằng đám Hồi giáo sẽ là tác nhân dẫn đến sự suy vong của nền văn minh loài người. Trước đó, thì là đám người Nga. Giờ thì lại là đám người Trung Quốc. Luôn luôn có thứ gì đó đe dọa đến ảo mộng về sự tự do của ông ấy, trong khi sự thực là ông chưa bao giờ cảm nhận được cái tự do xa xỉ ấy cả. Bỗng dưng chị tôi nắm lấy cổ tay tôi. “Em biết sao không,” chị nói. “Có lẽ mình nên gọi những người có thẩm quyền đến đây sau tất cả những-“

“Không được,” tôi nói. “Bố sẽ chống đối họ cho mà xem.”

Tôi mở khóa cái cửa nặng trịch này. Một thứ mùi thối rữa bỗng xộc ra từ trong bóng tối. Là mùi của xác chết. Tôi nhận ra ngay kể từ cái lần mà bố tôi đã cố–để rồi thất bại thảm hại–học cách săn bắn rồi để thây của một con tuần lộc ở gần đó mục rữa suốt hàng tuần liền. Lúc đó thì chị tôi đã ngừng hẳn việc đến thăm bố rồi. Tôi không nói cho chị biết cái mùi này gợi tôi nhớ đến điều gì. Nên chị chỉ lấy cái áo che mũi lại. Chúng tôi bắt đầu đi dần xuống cái cầu thang hình xoắn ốc này. Mỗi bước chúng tôi đi cái cầu thang đều kêu lên một tiếng kẽo kẹt, như thể nó chuẩn bị sập đến nơi rồi vậy.

Tôi thử bật cái công tắc đèn lên. Tiếng lách cách cứ thế vang vọng đến cuối hành lang dẫn đến khu sinh hoạt. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Hm.” Tôi nhận ra rằng mấy cục pin mà bố tôi thường sạc bằng một cái xe đạp thể thao cũ đã cạn cả rồi. Đồng nghĩa với việc bố tôi chắc cũng đi rồi. “Chắc là máy phát điện hỏng rồi,” tôi nói. “Nhưng mà… Hay là chị cứ ở đây đi, đề phòng… chị biết mà.”

Tôi thử chiếu đèn ra trước mặt. Nhưng ánh sáng quá yếu để thấy được phía cuối hành lang. Trên đường đến đây tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tôi thấy buồn, cái cảm giác buồn khi mà bạn mất đi một người thân chưa bao giờ có hành xử đúng đắn cả, nhưng tôi lại không thấy lo lắng. Nhưng giờ thì, khi nhìn về phía hành lang tối mịt mà tôi đã từng chạy qua lại suốt thời thơ ấu… tôi lại thấy sợ. Nỗi sợ khiến tôi nhớ lại về những ám ảnh kinh hoàng mà tôi phải trải qua hồi còn bé khi màn đêm bao phủ. Tôi đã luôn có cảm giác có gì đó đang rình rập mình trong bóng tối, những cái bóng đen sì hắt lên trần nhà phòng ngủ của tôi với những hình thù quái dị.

“Chị sẽ không để em vào đó một mình đâu,” chị Eveline nói. “Đi cùng nhau đi.”

Bọn tôi bắt đầu tiến dần vào trong bóng tối. Mùi hôi thối càng nồng nặc hơn sau mỗi bước chân, khiến tim tôi cũng vì thế mà đập dồn dập hơn. Căn hầm dường như nhỏ hơn so với trí nhớ của tôi thì phải, có vẻ nó bị chất nhiều đồ hơn xưa. Kí ức về căn hầm và thực tế khác biệt nhau đến nỗi tôi tưởng chừng như mình chỉ đang đứng trong một cái mô hình của nó vậy, cảm giác thật khó tả. Nhưng hóa ra là không phải. Chỉ là tôi đã lớn lên thôi.

Chào đón bọn tôi ở cuối hành lang là một lá cờ thời nội chiến. Dù là tâm điểm của ánh đèn nhưng trông nó thật nhợt nhạt, như thể nó là một bóng ma vậy. Và thật sự thì theo nhiều góc nhìn khác nhau, nó đúng nghĩa là một hồn ma. Một hồn ma đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hay như một cái xác chết được đem trở lại cuộc sống. Một sự ghê tởm. Nó khiến tôi liên tưởng đến bố nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.

“Phải lú lẫn thế nào thì mới tôn vinh sự tự do nhiều như bố mà lại treo cái biểu tượng của sự gò bó trên tường thế kia,” chị Eveline nói.

“Ông ấy còn muốn bảo vệ sự tự do của mình nhiều đến nỗi tự xây cho chính mình một cái nhà tù kia mà.” tôi đưa ánh đèn ra xa lá cờ, để lại một bóng tối đen kịt sau lưng. “Bố mà không lẫn thì ai lẫn.”

Bọn tôi bước tiếp vào buồng chính. Khu này đã chồng chất bởi rác thải và những thứ hỗn tạp khác rồi. Những vỏ lon rỗng–của thức ăn và bia–nằm la liệt khắp cái sàn nhà nhớp nháp này. Bọn tôi phải bước cẩn thận sao cho không dẫm trúng chỗ nào bẩn thỉu.

“Lạ thật.” chị Eveline chĩa đèn về phía cái bàn ăn nhỏ nhắn. “Nhìn kìa.”

Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên khi biết chị ấy đang nói về cái gì. Bát đĩa được dọn ra cẩn thận, nhưng là cho ba người. Tôi chết đứng mất một lúc, cố gắng xử lý cái đống thông tin vừa nhìn thấy, và khi tôi vừa định mở miệng ra nói thì chị tôi chen vào:

“Thằng đéo nào ở đây với ông ý nhỉ?”

“Làm sao mà biết được-” tôi nói. “Ý em là, chắc là bố không dọn đống đĩa cũ đi thôi với lại-” Bỗng tiếng một thứ gì đó rơi ở phòng khác vang vọng lại buồng chính ngắt đôi lời tôi. Tôi chĩa ngay đèn về hướng đó nhưng chẳng tài nào thấy được là do thứ gì gây ra.

“Bố!” tôi hét lên. “Là con Josh đây! Bố ở đấy ạ?”

Không có ai trả lời.

“Chị sợ quá,” Eveline thì thầm. “Có gì đó không ổn.”

Lời của chị ấy lướt qua tai tôi. Giờ mọi sự chú ý của tôi đang đổ dồn vào thứ khác rồi. Một thứ gì đó đang nấp đằng sau bức tường của căn phòng kia.

“Lúc trước làm gì có cái đó nhỉ.” tôi từ từ tiến lại gần nó. “Chắc lúc bố gọi là bố nói về cái kia nhỉ.”

Bố tôi đã đục mất một mảng bê tông, vì bất kể lí do gì, và để lộ ra một cánh cửa sắt đã rỉ sét đằng sau nó. Cánh cửa được mở hé. Một luồng khí ẩm mốc từ trong phả ra ngoài. Chị Eveline tiến lại gần tôi khi tôi cẩn thận dùng chuôi đèn đẩy cái cửa ra. Tim tôi giờ nhảy lên tận họng rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng chị Eveline cầu xin tôi rời đi, cổ họng chị như nghẹn úng vì nước mắt. Nhưng tôi cần biết có thứ gì ở đằng sau cánh cửa đó. Tôi phải biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Tôi phải kết thúc vụ này ở ngay đây, ngay bây giờ.

“Cái thứ quái quỷ gì thế này…” chị Eveline ngó qua vai của tôi. “Tại sao thứ này lại ở đây?”

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng to cỡ phòng để dụng cụ vệ sinh. Căn phòng chả có gì đặc biệt cả ngoại trừ một cái lỗ tròn ở ngay trung tâm căn phòng. Tôi thử chiếu đèn xuống, nhưng lại chẳng thể thấy được đáy của nó. Đúng như tôi nghĩ, cái lỗ to vừa đủ cho một người chui xuống:

“Em có nghĩ bố đã rơi xuống đấy không?”

Những giọt mồ hôi trên trán tôi rơi lã chã xuống cái hố kia. Đầu tôi quay mòng mòng khiến tôi phải lùi lại một bước, phòng khi tôi trượt chân mà ngã xuống đó. Chị tôi nhặt lên một cái lon đựng đầy đậu thiu rồi ném xuống cái hố. Cái lon đập từ bên này sang bên kia trong khi đang rơi xuống. Tiếng va chạm bé dần cho đến khi bọn tôi không còn nghe được gì nữa. Không có gì chứng tỏ rằng cái lon đã chạm đáy cả. Tôi mở lòng bàn tay ra rồi hơ lên trước miệng hố.

“Ấm thật,” tôi nói. “Khí trong hố ý.”

“Có thể bố ngã xuống đấy rồi,” chị Eveline lùi lại, như thể chị đã có kết luận của riêng mình. “Giờ thì ta biến khỏi đây được chưa?” Chị ấy với lấy tay tôi. “Rồi quay lại đây với cảnh sát. Làm ơn đi… Josh?”

“Lúc mà bố tìm thấy cánh cửa thì trời đâu có tối,” tôi nói “Bố phải nhìn thấy cái hố chứ.”

“Josh? Làm ơn.”

“Cho em suy nghĩ một tí đã.” tôi quay lại phía cái hành lang dẫn đến căn phòng kia, mong sao tìm được ông ấy trong tuyệt vọng. Chả hiểu vì lí do gì, mà việc tìm thấy ông ấy lại quan trọng với tôi đến thế. Chắc vì tôi không muốn rời đi trong cảm giác mơ hồ. Tôi cần biết chắc rằng ông ấy đã chết. “Em chỉ muốn-” Tôi đứng sững lại sau khi lỡ tay quơ cái đèn về phía sàn nhà ở giữa khu hành lang, làm lộ ra 2 bàn chân. “Em nghĩ là em tìm thấy bố rồi!” tôi chạy ngay về phía cái thi thể kia.

“Từ từ đã!” chị Eveline la lên rồi bất giác chạy theo tôi vì sợ bị bỏ lại một mình.

Nhưng đó không phải bố. Tôi hét toáng lên khi nhận ra đó là ai. Não tôi không tài nào hiểu nổi được cái thứ mà tôi vừa phải chứng kiến. Theo bản năng, tôi quay ngoắt người lại rồi cắm đầu chạy, và va phải chị Eveline. Chị ấy nắm lấy người tôi và giữ tôi yên, rồi chị mới nhìn ra đằng sau tôi, nơi cái thi thể kia đang nằm bất động trên sàn, rồi chị bắt đầu khóc trong khi hai tay chị vẫn đang run lẩy bẩy trên vai tôi.

“Ôi chúa ơi,” chị ấy nói. “Sao… sao lại có thể như vậy? Đó là em mà!”

“Thôi biến mẹ ra khỏi đây đi,” tôi nói. “Di chuyển đi!”

Làm gì có ai giải thích được chuyện này, và khi tâm trí tôi càng cố lí giải nó–trong một vòng lặp vô hạn–thì nỗi kinh sợ dấy lên ngày càng lớn. Tôi mới chỉ nhìn thoáng qua cái thi thể trước khi hoảng loạn, nhưng chị tôi nói đúng. Khuôn mặt đã phân hủy mất một nửa kia nhìn giống y hệt của tôi, khác ở chỗ là ở giữa trán của nó có một viên đạn.

Bọn tôi chạy như điên qua khu sinh hoạt, xô đổ cả mấy cái ghế và sút mấy cái lon đi tứ tung, nhưng ngay khi bọn tôi gần thoát khỏi mớ lộn xộn này rồi thì một giọng nói quen thuộc vọng khắp hành lang.

“Josh!”

Là giọng của bố. Cả 2 bọn tôi đều bất giác dừng lại.

“Có phải con không? Josh!”

“Bố?” tôi hét toáng lên. “Cái đéo gì đang xảy ra ở đây vậy bố?”

“Không sao đâu!” Nghe có vẻ là ông ấy đang ở phía cuối căn hầm này, chắc là ở khu lưu trữ lương thực. “Bố giết thằng bỏ mẹ đấy rồi. Cho nó một viên đạn ngay giữa trán!”

“Bố ra ngoài này đi!” tôi la lên. “Bố phải rời khỏi đây đi, ở đây không an toàn đâu!”

Không có ai trả lời.

“Có gì đó không ổn,” chị Eveline nói. “Chị không nghĩ-“

“Bố!” tôi lại kêu lên. “Bố ra ngoài này đi!”

“Bố không di chuyển được!” bố tôi nói. “Bố bị một cái kệ đè lên người rồi! Vào đây giúp bố với, con trai!”

Tôi quay ra phía chị tôi. “Chị lên trước đi. Để em lôi lão khốn đó ra. Em sẽ ở ngay sau lưng chị, được không?”

“Nghĩ đi, Josh!” chị Eveline nài nỉ. “Em nghĩ là bố bị kẹt ở đó trong suốt-“

Đáng ra tôi nên nghe lời chị ấy, nhưng kể cả sau những thứ bọn tôi vừa chứng kiến, tôi vẫn không thể nghe cái lời khuyên kì cục của chị ấy được. Chỉ đơn giản là mọi thứ quá điên rồ, quá khó tin khi phải bác bỏ mọi định luật về thế giới mà tôi đã rút ra được từ trước đó. Chuyện này không thể có thật, chỉ đơn giản là không thể. Vậy nên tôi vẫn quay ngược lại phía hành lang, trong miệng vẫn nhắc chị tôi chạy lên mặt đất và đợi bọn tôi ở đó.

“Con đang đến đây, bố!”

Tôi chỉ đi chậm lại khi phải tránh cái thi thể mang khuôn mặt của tôi ở kia. Có thể, tôi nghĩ, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Chắc chỉ họa hoằn là một tên trộm với gương mặt giống tôi thôi. Dù sao thì, cái mặt cũng đang tiêu hủy cơ mà. Không thể nào đó là tôi được. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc và tự dối lòng mình rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do chứng sợ bóng tối thời thơ ấu của tôi quay trở lại khi tôi bước chân xuống đây thôi. Và sau đó, ngay khi tôi vừa chạy qua cái nhà vệ sinh nằm ở gần phía cuối căn hầm, tôi dừng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng tôi, khiến toàn thân tôi tê liệt. Ở trên toilet là bố. Ngón tay của ông vẫn đang nằm trên cò súng còn não ông thì đã văng lên khắp mảng tường phía sau. Trong lòng ông là cuốn nhật kí bị bao phủ bởi máu.

“Josh!” tiếng bố vọng ra từ trong bóng tối. “Giúp bố với!”

Nỗi sợ hãi và sự hoang mang khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì.

“Nhanh lên nào, Josh!” tiếng của ông lại vang ra. “Bố cần con giúp!”

Có quá nhiều thứ não tôi phải xử lý. Giờ thì không biết được ai là ai nữa rồi. Khi mà tôi phải nghe tiếng gọi của bố xoáy vào tận trong óc trong khi đang nhìn chằm chằm vào thi thể của ông, bao trùm người tôi giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi. Tôi từ từ với lấy cuốn nhật kí trong lòng bố rồi giật lấy, hi vọng rằng nó sẽ phần nào lí giải được cái chuyện quái quỷ đang diễn ra. Khi tôi vừa định mở nó ra thì chị tôi hét toáng lên. Tôi quay ngược trở lại, sau khi nhảy qua thi thể bản thể của chính mình, tôi thấy chị tôi đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở buồng chính.

“Em đã bảo chị-” tôi định nói, nhưng lại đổi ý. “Chị có sao không, có chuyện gì vậy?”

“Là-” chị tôi khóc nức lên. “Là chị.”

Nằm trong góc tường là cơ thể đã chết với không một mảnh vải che thân của chị tôi. Đầu của chị ấy bị vặn ngược ra đằng sau lưng.

“Chắc chắn có chuyện gì đó kinh khủng đang xảy ra ở đây,” tôi nói. “Bố thì tự bắn nát đầu mình, nhìn thì chắc cũng từ lâu lắm rồi, vậy mà từ trong vẫn có tiếng ông ấy cầu cứu vọng ra được. Quay trở lại xe thôi, ngay lập tức!”

***

Bọn tôi lái xe ra xa cái hầm trú này nhanh nhất có thể, mặc xác cho bất kể thứ gì đang kêu cứu ở dưới kia. Chị tôi nhất quyết ở lại nhà tôi trong một vài ngày tới. Tôi thì cũng không phiền cho lắm. Dù sao thì bọn tôi đã phải trải qua chuyện mà đâu có ai hiểu được, và mỗi bọn tôi thì phải cần người còn lại để vượt qua cú sốc này.

Phải mất một ngày sau tôi mới đủ dũng khí để mở cuốn nhật kí của bố ra. Như thường lệ, mở đầu là những thuyết âm mưu ngớ ngẩn của ông. Tôi lật qua mấy trang đó. Ở trang cuối, ông chỉ viết những dòng ghi chú vắn tắt.

Tìm thấy một cánh cửa bí mật.

Một cái lỗ sâu hoắm, chắc là tàn dư của một dự án đen nào đó.

Eveline và Josh đánh thức tôi dậy. Một “cuộc viếng thăm bất ngờ”. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng bọn chúng đi vào. Lạ thật.

Ăn tối với bọn nó. Có gì đó lạ quá.

Không phải là bọn nó! Chúng bắt tôi phải [không đọc được]!!!

Chúa cứu con, không phải là bọn nó!

Tôi bắn chết mẹ thằng của nợ kia rồi, ngay giữa trán!

Đang trốn trong nhà vệ sinh, chắc đây là những dòng cuối của tôi rồi.

Chúa tha lỗi cho con.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi đọc dòng cuối cùng của cái trang dính đầy máu này.

Tôi không tìm thấy con còn lại đâu. Chắc là nó vẫn ở đâu đó ngoài kia. Tôi chỉ còn lại một viên đạn thôi. Tôi sẽ không để nó làm những kinh khủng với mình đâu. Tha lỗi cho tôi.

Chị tôi đã nấu ăn suốt hàng giờ rồi. Chị ấy vừa gọi tôi vào từ trong bếp:

“Josh? Vào đây, em cần phải xem cái này!”

_____________________

Dịch bởi Đức Hiệp provjp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *