Trong ảnh là anh trai em, ông ý sinh năm 97 mất năm ngoái và vừa giỗ đầu được 2 tháng. Ở nhà em thì chỉ có 2 anh em thôi, cách nhau 8 tuổi nhưng rất ít khi cãi nhau. Hôm ông ý gặp tai nạn, em là người biết thứ hai trong nhà sau chị dâu em. Lúc đấy em hoảng lắm nhưng không dám nói với bố mẹ nhưng khi em xuống dưới nhà thì thấy bố em đi từ sau vườn vào bảo anh bị tai nạn mất rồi.
Bố em – người em chưa bao giờ thấy rơi một giọt nước mắt đang gào lên vì nỗi đau mất anh. Lúc đấy em cũng không thể kìm lại nữa mà cùng khóc với bố. Sau hôm đấy thì trong nhà em ai cũng tiều tụy đi, cả bố, mẹ, chị dâu em đều như người không hồn vậy.
Bẫng đi một thời gian thì chị dâu em với các cháu lên ngoại ở, nhà em lại càng trống trải hơn nhưng ít ra thì cuối tuần các cháu và chị về thì nhà đỡ ảm đạm.
Bây giờ thì nhà em ổn hơn trước rồi. Cho đến hôm nay thì bố em gửi ảnh của anh cho em. Nhớ lắm, nghẹn lắm chứ ạ! Ông ý hơn em 8 tuổi nhưng mà đã ở với em 17 18 năm rồi chứ ít gì đâu. Em không thể làm gì khác ngoài ngồi gõ những dòng này với đôi mắt ướt nhòe, chỉ muốn tâm sự chút. Bố em khô khan lắm, chẳng bao giờ bộc lộ là nhớ anh dù kể cả nói chuyện hay nhắn tin cho đến hnay.. Bố và cả nhà nhớ anh lắm”
Bich Lien chia sẻ