Trả lời: Julia Kvach, Instagrammer người Nga sống tại Tàu
===========
“Con muốn một chiếc áo lông chồn màu trắng.”
Lúc đó tôi sắp sửa tròn 14 tuổi và bố tôi hỏi xem vào sinh nhật tôi muốn được tặng gì. Và câu trả lời của tôi khiến ông khá ngạc nhiên.
“Tại sao vậy con?”
“Để con có thể mặc tới trường và khiến mọi người phải ghen tị với mình”.
Tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh đó trong đầu mình – lối vào đầy vẻ vang khi đi qua cánh cửa ấy, giống hệt như một người mẫu trên sàn catwalk vậy. Lúc đó, mọi người sẽ phải ngoái đầu nhìn, một cô công chúa trong chiếc áo lông, tỏa sáng như hàng ngàn viên kim cương vậy.
Lúc đó tôi cũng đã nghĩ về chiếc vương miện đấy.
Nhưng bố không ủng hộ giấc mơ tuyệt vời này của tôi. Ông nhìn tôi thật lâu, hít thật sâu, lấy ngón tay xoa sống mũi mình đồng thời đặt bàn tay ông lên vai tôi.
Một hồi lâu sau ông nói, “Julia, sao con lại muốn mọi người phải ghen tị với mình?”
“Tại sao lại không ạ? Để họ thấy rằng con rất thành công. Và còn nổi tiếng nữa chứ!”.
Ông lại hít một hơi thật sâu.
“Có ai đó ghen tị với mình không phải điều gì hay ho đâu. Đố kỵ tức là họ sẽ nghĩ không tốt về con đâu. Họ sẽ mong con cứ đi đi và rồi lúc nào đó sẽ ngã sấp mặt. Họ sẽ muốn chống đối con đấy. Và khi con gục ngã, họ sẽ mỉm cười thay vì giúp con đứng dậy”.
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. “Con có hiểu bố muốn nói gì không, Juliashka? Sự đố kị ấy sẽ chỉ khiến cuộc sống của con thêm tồi tệ thôi?”
Tôi muốn nghĩ rằng mình đã gật đầu lúc đó, nhưng chắc tôi đã chẳng làm vậy. Lúc đó tôi chỉ hoang mang và giận giữ vì bố đã không muốn mình trông giống như một cô công chúa.
Phải vài ngày sau đó, tôi mới thấm lời ông được. Vào ngày sinh nhật, cuối cùng tôi đã hiểu được. Tôi đã không có được chiếc áo lông đó – và cũng chả thèm quan tâm. Thực tế là, tôi còn chẳng nhớ nổi năm đó mình đã nhận được món quà gì nữa cơ. Tôi chỉ biết tới khoảnh khắc đó và những lời nói của ông lúc đó.
“Đừng có làm người ta phải ghen tị với con”.
Tôi đã sống cùng câu nói đó từ lúc ấy.
Tạm biệt,
Theo: Vũ Cường
