Hồi còn nhỏ, tan học xong tôi lén đi tắm sông. Không may bị bố tôi đi qua đường gặp trúng. Ông ấy nhìn tôi, còn tôi vẫn đang trong vũng nước đạp lấy đạp để, vui mừng khoan khoái. Nhưng mà, vào lúc đó tôi chưa hề biết bơi. Bố không hề gọi, cũng không có xuống sông túm đầu tôi lên, ông ấy lo tôi thấy ông ấy sẽ căng thẳng rồi… chết chìm.
Thế là ông ấy, lén trộm lấy giày của tôi, ôm cả quần áo của tôi chạy biến.
Đến cả cái sịp cũng không thèm để lại!
Đến cả cái sịp cũng không thèm để lại!
Đến cả cái sịp cũng không thèm để lại!
…
Lúc tôi phát hiện ra thì cũng đã muộn. Tôi từ mặt nước trườn lên.
Nhìn thấy phía trước có thân ảnh gần gần mà xa xa. Tôi căng thẳng tột độ, sau đó là sợ hãi, tiếp đó nữa là tuyệt vọng.
Chiều hôm đó, người ở trong làng cũng thật quá nhẫn tâm. Từng người, từng người vừa xong việc đồng, vừa xong bữa cơm. Trạm phát thanh cũng chưa hề mở. Dự báo thời tiết cũng chưa bắt đầu. Trong lúc mọi thứ quá nhàm chán. Đột nhiên nghe nói trên đường lớn có một thiếu niên “lẳng lơ” đang khỏa thân. Lúc đó tôi vẫn không biết “vạn người đổ xô” là gì, nhưng tôi biết “người đông nghìn nghịt” là thế nào. Người làng đều ăn ý mà đứng hai bên đường. Tôi “nhiệt tình” chào hỏi người bên đường. Họ còn cho tôi một con đường tẩu thoát.
Tôi quét tầm nhìn qua nhóm người.
Có Ý Ý – cô gái mà tôi yêu.
Có thanh niên Trương Văn Đạt – thằng bạn nối khố.
Có thầy dạy môn ngữ văn lớp tôi.
Lại còn có cả con chó mẹ già của nhà Hoàng Ninh.
Không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào.
Không biết lũ gà trong thôn này nghĩ gì.
Không biết rồi lũ vịt ngan sẽ nghĩ ra sao.
Sau này sẽ che đậy chuyện này thế nào.
Dưới ánh nhìn của bọn họ, chú chim be bé vẫy cánh “phần phật”, tôi lao như gió, điên cuồng chạy biến. Bọn họ còn cười sảng khoái, còn nói gì đó nhưng tôi chẳng còn nghe rõ, chỉ nhớ được một câu:
– Ồ, thằng bé phát dục cũng không tệ nhỉ.
…
Lúc đó mà có cái cặp sách ở đó thì cũng không đến nỗi xấu hổ như thế, nhưng mà bố tôi còn đem cả cặp sách về nhà giùm cho tôi luôn rồi.
Tôi không có khóc.
Là do gió hôm đó lớn quá.
Che kín đôi mắt của tôi.
Trong thâm tâm tôi nghĩ: “chạy ngay đi, chạy ngay đi”, nhanh chóng về tới nhà là ngon rồi. Nhưng mà, tôi cũng quá non dại rồi. Tuổi trẻ mà, lại mất cảnh giác, lại tổn thương thêm lần thứ hai.
Bố tôi sau khi về nhà.
Điều đầu tiên là khóa cửa lại.
Điều thứ hai là qua nhà bà nội, khóa cả cửa nhà bà nội lại.
Điều thứ ba là nhắn mấy nhà hàng xóm cạnh nhà tôi cũng chốt hết cửa lại nốt.
Thế là, cuối cùng mới chạy bay về được nhà, lại một lần nữa, tôi đần người luôn.
Khi mà kẻ cướp trộm hết quần áo của bạn, họ nhất định sẽ thuận tay khóa luôn cửa nhà bạn.
Khóa cả cửa nhà bà nội của bạn.
Khóa cả cửa mấy nhà hàng xóm của bạn luôn.
Đó là lần đầu tiên tôi đứng trước ngã tư đường của loài người, trước sau trái phải, chẳng biết nên đi đường nào mới tốt.
Đừng hỏi tôi tại sao lại nhớ rõ đến thế. Đổi thành bạn, bạn cũng cả đời muốn quên cũng chả được.
Tôi cũng không hề nghĩ tới, lần đầu tiên đứng trước ánh nhìn của quần chúng lại đến sớm như thế.
Từ đó về sau, mỗi lần có thằng bạn nào gọi tôi đi bơi, tôi đều ngẫm nghĩ, thôi vậy, có người bố như thế, lợi hại quá rồi…
Sau đó, tôi thường nghĩ, rốt cuộc là điều gì lại khiến tôi trở thành con người của hiện tại. Thực ra, vào buổi chiều gió mát trăng thanh đó, ở trên con đường quê hương đầy sự ấm áp, những hạt giống của sự phóng đãng đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim tôi, trong ánh mặt trời, họa mi lắc lư lắc lư…, là bài thơ hay nhất mà tuổi niên thiếu tôi đã viết ra.