1.
Người có suy nghĩ này là chỉ đang nhìn thấy bộ đồng phục “bóp chết” việc thể hiện cá tính của họ, chứ không thấy đồng phục đang bảo vệ sự tự ti, cũng như lòng tự tôn của rất nhiều người.
2.
So với việc nói rằng đồng phục học sinh làm mất đi cá tính của mỗi người thì tôi lại thấy bộ đồng phục đó đã bảo vệ lòng tự trọng rất mong manh của nhiều học sinh nghèo. Là một thành viên của “nhóm” đó, tôi rất khó lòng tưởng tượng cảnh tượng hồi cấp 2, tôi đến trường trong bộ quần áo ố vàng của bố, rộng đến 1-2 size, còn những người bạn gia đình có điều kiện sẽ sử dụng những món đồ Nike, Adidas, … Thứ đồ hiệu đắt đỏ và sặc sỡ đó sẽ làm tôi cảm thấy tự ti đến nhường nào. May mắn thay trường tôi lại có quy định phải mặc đồng phục từ thứ 2 đến thứ 6, điều này đã bảo vệ được lòng tự tôn tội nghiệp của tôi, đồng thời xóa bỏ ranh giới và sự so sánh giữa các bạn học trong lớp, từ đó tôi có thể hoàn toàn chú tâm vào việc học hành.
Cuối cùng, tôi dựa vào quá trình học hành gian khổ hơn 10 năm cuối cùng cũng tìm được một công việc khá ổn, tôi đã có thể mua được những món đồ Nike, Adidas mà ngày bé mình luôn ao ước. Mặc dù lúc mua cũng đau ví lắm hihi.
3.
Tôi còn nhớ lúc học cấp 3 tôi cực kỳ mê mẩn một bộ truyện tranh, trong đó có một nhân vật nữ rất dễ thương, trên áo đồng phục của cô ấy có hình một vòng hoa nho nhỏ, trông rất xinh, hơn nữa lúc đó tôi cũng đang thích mấy style artsy như vậy nên tôi quyết định sửa đồng phục của mình một tí. Tôi tìm hướng dẫn trên mạng rồi tự thêu một bó hoa màu tím trước ngực áo, còn đính thêm dải ren nhỏ vào cổ áo với tay áo nữa. Lúc tôi đi trong trường, mấy bạn nữ khác nhìn thấy đồng phục của tôi thì mắt đều sáng rực lên. Đến giáo viên của tôi cũng để ý đến, hỏi tôi có phải thợ thêu nào làm không, tôi nói phải (vì tôi sợ thầy cô nghĩ tôi chểnh mảng học hành), thế nhưng giáo viên chỉ khen đẹp, rất sáng tạo, cũng không nói thêm gì.
Bây giờ bộ đồng phục học sinh này vẫn luôn nằm trong tủ. Thực sự hoài niệm thời thiếu nữ của mình, luôn thích những thứ tinh tế và xinh đẹp. Chứ nào giống như bây giờ, từ khi tốt nghiệp Đại học xong tôi còn không trang điểm được mấy lần.
Vì vậy tôi nghĩ đồng phục học sinh sẽ không ảnh hưởng gì đến việc mỗi người thể hiện cá tính cả, chủ yếu là bạn chọn cách làm và góc nhìn thế nào thôi.
4.
Nếu mọi người nghĩ như vậy là chỉ đang nhìn thấy khuyết điểm của bộ đồng phục, chứ chưa mở rộng góc nhìn để đánh giá cả những ưu điểm mà nó mang đến. Đối với những người bình thường mà nói, đồng phục chính là bộ đồ đa chức năng cũng như dễ mặc nhất. Cho dù là mấy hoạt động vận động, giải trí, họp hành, đi chơiTrước khi 18 tuổi, bạn có thể mặc bộ đồng phục đi khắp mọi nơi mà không hề có cảm giác kì cục hay lạ lẫm gì, cũng không phải bạn đang thể hiện điều gì.
5.
Những người không tìm được người yêu trong quãng thời gian cấp 2, cấp 3 sẽ cảm thấy việc cấm yêu sớm đã ngăn cản đường tình duyên của họ. Những người cảm giác bản thân không nổi bật hoặc không có cảm giác tồn tại sẽ nghĩ bộ đồng phục đã làm mất đi cá tính riêng của họ. Nhưng trên thực tế, những quy định này đều là để bảo vệ lòng tự trọng của họ, nếu không họ sẽ nhận ra, bản thân là do không có gì thu hút hoặc do ngoại hình quá bình thường nên mới không tìm được đối tượng phù hợp, và họ mờ nhạt là do tính cách không có gì đặc sắc.