Mình cựu sinh viên trường K55, nay mình mới có thời gian đi làm căn cước công dân. Lúc mình đến là 7h12 phút, khá đói nhưng thôi cứ chờ làm cho xong, nghĩ cũng thương mấy anh Công an phục vụ làm căn cước, làm ngày làm đêm, mình nhịn tí thì có sao.
Sau nửa tiếng chờ, lúc ấy mình đang ngồi thì thấy bụng kêu òng ọc, đói quá mình chỉ nói vu vơ
– Đói thế nhờ.
Vừa mới nói xong thì quay ra quay vào xuất hiện 1 bé gái, trông mặc váy cũng đáng yêu mỗi tội tóc hơi bết =))) chắc là do trời nóng quá đây mà…mình trêu tí vậy thôi nhưng thấy đáng yêu lắm, vì tự dưng ra chỗ mình, cầm 1 cái bánh chocopie cho mình bảo là:
– Chú ăn đi.
Mình còn tưởng cho ai, nhưng thấy ánh mắt bé nhìn mình thì mình nghĩ là cho mình:
– Sao lại cho chú.
– Tại chú đói mà. Con ăn 1 cái no rồi, cho chú 1 cái. Sau này con đói, chú lại cho con 1 cái.
Có lẽ sẽ vô tư của bé ngay lúc ấy đã làm mình thấy vui vẻ hơn, vì bé đâu biết được rằng sau này mình với bé có còn gặp nhau đâu thì mình cười bảo:
– Chú nói vậy thôi, chú cũng no rồi, con đi với ai thế?
– Con đi với mẹ ạ.
– Thế mẹ con đâu?
– Mẹ con kia ạ?
Bé chỉ ra chõ 1 chị đang ngồi ngủ gật, chắc cũng chờ lâu quá nên mệt. Mình hỏi:
– Vậy là con thấy chú đói nên cho đúng ko?
– Vâng ạ, mà chú giống bố con lắm. Chú caoooo.
Chữ “O” kéo dài, đáng yêu vô cùng cho đến khi
– Vậy bố con đâu mà sao chỉ có 2 mẹ con đi với nhau vậy?
Mình hỏi thì mình nghĩ chắc chồng chị ấy đi làm hay bận gì đấy thì bé nói:
– Bố con mất rồi ạ!
….
Thật sự nghe câu ấy thì mình thấy hơi buồn…nhìn kĩ lại 2 mẹ con chắc cũng khó khăn, chị đi dép tổ ong, màu đã cũ, quần áo thì cũng sờn màu, chú ý lại váy của bé thì cũng có chỗ hơi rách…Nói thật lúc đó chẳng biết nói gì nữa…chỉ biết nói:
– Chú ăn no rồi, con về ngồi cạnh mẹ đi, ko tí mẹ dậy lại ko thấy con đâu.
– Dạ vâng ạ.
Trẻ con ngoan ngoãn, vô tư thật…mà chắc cũng khó khăn, mẹ đơn thân nuôi con…đi làm CCCD cũng phải đưa con theo. Mệt đến nỗi ngủ gật tại chỗ làm CCCD…chắc chị cũng vất vả lắm…
Làm mẹ đơn thân, đâu có dễ dàng gì…