Bỏ chồng để đến với người thực sự mình yêu thương…Lý trí hay con tim…

Sinh ra trong một gia đình cũng tạm gọi là “khá giả”, bố mất sớm, nhà ba mẹ con nương tựa nhau sống.

Từ bé đến lớn, mọi chuyện trong cuộc sống của hai anh em đều do mẹ quyết định. Việc của anh em mình là chỉ lo học hành phải giỏi, phải có thành tích cho mẹ,  còn lại đã có mẹ lo. Thoạt nhìn, bạn bè ai cũng ngỡ mình sinh ra đã đến vạch đích, gia đình giàu có, mọi thứ đều bày sẵn nhưng đâu ai biết cái gì cũng có hai mặt 

12 năm liền áp lực phải thi vào trường Top, phải có thành tích nhất ban, phải nỗ lực và  luôn tạo cho mình một vỏ bọc sắt bền bỉ bên trong và cứng rắn bên ngoài. Những bữa cơm ăn chan nước mắt, áp lực ngồi ăn đối điện với mẹ khi bị mang đi so sánh với con nhà người ta, không bạn bè thân, không sẻ chia được cùng ai của hai anh em. Sáng xe đưa đến trường, chiều về học thêm cùng gia sư đến tối. Điều duy nhất là học học và học 

Hiện tại anh mình đang theo học và làm việc ở nước ngoài, hơn 5 năm nay anh chưa về thăm nhà. Giới thiệu sơ một chút về mẹ mình, người phụ nữ sắc sảo, thông minh, tài giỏi và cực kì sống lý trí bươn chải trên thương trường khi mới học hết lớp 7. 

Mình gặp và yêu anh, chàng sinh viên từ tỉnh lên thành phố, cái quan trọng là ở anh mình được bảo vệ che chở, ấm áp và sẻ chia. Mẹ mình biết chuyện và chuyện gì đến cũng đến, tụi mình chia tay trong đau khổ và tuyệt vọng…. Chưa dừng lại, Mẹ giới thiệu mình cho gia đình đối tác, và sau đó là chồng hiện tại của mình. 

Cuộc sống hôn nhân của mình cũng đầy đủ các hình hài, gam màu sắc đen tối. Nhưng quan trọng hơn hết, càng ngày mình càng thấy hình ảnh của mẹ trong mình. Chai lì cảm xúc và lao động để trở thành trụ cột lo cho gia đình nhỏ.  Chồng mình hay được mọi người gọi là “cậu ấm”, thừa hưởng chứ chưa lao động nhiều, vui chơi nên mình vẫn chưa dám sanh con.

Nhiều lúc mình tự nghĩ, nếu ngày đó mình cứng rắn, dành lại quyền sống và làm chủ cuộc đời thì có lẽ bây giờ đã khác. Kể đến đây, 26 năm cuộc đời sao tóm gọn hết đây… bao nhiêu điều khuất tất

Mình gặp lại P*****, chàng sinh viên năm ấy. Anh đã thành công, vẫn đợi mình, vẫn dõi theo mình. Và mình cũng vậy. 

Sớm hay muộn là nằm ở bản thân. Mình gạt hết dư luận, định kiến, chuẩn mực xã hội một lần đứng lên sống cho con tim và con người của mình,  không sống vì ai “vì mẹ”. Mình có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Từng bước, từng bước…Mình có làm sai ko các bạn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *