Bó chân là một tập tục áp dụng cho phụ nữ Trung Quốc, kéo dài đến gần một thiên niên kỉ. Mãi đến thế kỉ 20, tập tục này mới cơ bản được chấm dứt.
Bó chân xuất hiện lần đầu tiên vào nhà Tống, và trở nên phổ biến nhất ở nhà Thanh. Có nhiều giả thiết xoay quanh tục này, nhưng phổ biến nhất phải kể đến câu chuyện về Triệu Phi Yến – một cung nữ của Hán Thành Đế. Tương truyền, nàng đã quấn những dải lụa quanh bàn chân và nhảy múa. Hán Thành Đế vì rất ấn tượng với dáng điệu của Triệu Phi Yến khi nhảy múa trên đôi chân bó gọn nên gọi nó là “Kim Liên Tam Thốn”, có nghĩa là Gót Sen Ba Tấc và ra lệnh cho những cung phi khác cũng bắt chước theo. Một câu chuyện tương tự cũng được nhắc đến trong các tài liệu không chính thức, nhân vật chính lại là nàng Giáng Phi sống ở thời Nam Bắc Triều. Có thể thấy, điểm chung giữa hai giai thoại là tục bó chân được bắt nguồn từ giới thượng lưu và dần lan ra toàn xã hội Trung Quốc.
Bàn chân được bó của cô gái sở dĩ gọi là “kim liên”, có người cho rằng là do Lý Hậu chủ đương thời từng xây cho Yểu Nương một vũ đài, bên trên trang trí nhiều hoa sen bằng vàng, để bà múa trên những hoa sen đó. Thế nên mọi người quen gọi bàn chân nhỏ nhắn của cô gái là “kim liên”. Nhưng một số học giả khác lại cho rằng, nguyên nhân bàn chân nhỏ của cô gái được gọi là “kim liên” đại khái có liên quan đến Phật giáo. Mọi người xem hoa sen là tượng trưng cho hoàn mĩ, cao quý, cát tường, trân quý. Mà vào thời cổ, trong con mắt của các chàng trai, bàn chân nhỏ của cô gái vô cùng quan trọng, thậm chí không kém trinh tiết, cho đó là tượng trưng trọng yếu cho cái đẹp của con gái.
TẠI SAO LẠI “PHẢI” BÓ CHÂN?
Đàn ông thời đó quan niệm rằng phụ nữ có đôi bàn chân càng nhỏ thì càng được coi là đẹp. Do đó, tục bó chân được thực hiện như một tiêu chuẩn bắt buộc để phụ nữ có thể kết hôn. Ngoài ra, việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới. Người ta tin rằng những người đàn bà với đôi bàn chân nhỏ sẽ không thể rời khỏi nhà dễ dàng, từ đó không thể có cơ hội quan hệ tình dục với người nào khác ngoài chồng mình. Trong một tài liệu khác cho rằng, phụ nữ bó chân khi di chuyển thì phải dồn lực chủ yếu vào mông và đùi, từ đó có lợi cho việc sinh con đẻ cái và chuyện phòng the.
Người con gái Trung Quốc xưa không thể nào thoát khỏi tục bó chân. Kim liên tam thốn là chuẩn mực cái đẹp, buộc người phụ nữ phải nhất mực tuân theo. Chân được bó càng nhỏ thì càng đẹp. Ba tấc hình cánh sen là đôi chân mơ ước của rất nhiều cô gái và cũng là chuẩn mực của việc bó chân. Để có được đôi chân như thế, người phụ nữ phải trải qua nắn xương chân, bó chân, chỉnh dáng chân,… hết sức đau đớn.

BÓ CHÂN NHƯ THẾ NÀO?
Khi các bé gái được 2,3 tuổi, muộn nhất là 8 tuổi, người thân các em sẽ thực hiện bó chân cho các em. Trước tiên là nhúng chân vào thau máu gà pha với thảo mộc, để người thực hiện bẻ quặp chân các em xuống, sau lấy vải mà bó lại cho đúng với hình dáng muốn có. mỗi ngày đều phải thay vải bó, mỗi lần bó đều quấn chặt hơn, quấn giật về phía gót chân, nắn bàn chân sao cho như ý, đến khi lành lặn thì thôi. Phải thực hiện bó sớm vì chân các em nhỏ, khó to ra, xương bàn chân mềm, dễ nắn thành hình. Chính tay người mẹ, người bà, phải bẻ xương, nghiến thịt, đánh đập, quát nạt con cháu mình.
“…bà cầm chổi quét giường đánh em, quất em, kéo em xuống đất, em có xin tha, làm mình làm mẩy hay ỳ ra đều chẳng ăn thua. Em đành như con gà què, cà nhắc gượng đi trong sân, có ngả lăn ra bà cũng chẳng cho nghỉ lấy một chốc. Em cảm thấy đầu ngón chân răng rắc đứt rời ra, những mảnh xương vụn cọ đi cọ lại vào nhau nghe kin kít…”.
Đâu có phải bó là xong hết. Nếu tay nghề không tốt, bàn chân bé gái có thể bị chảy máu, nhiễm trùng, hoại tử. Ngón chăn quặp vào lòng bàn chân, móng chân dài ra, đâm vào thịt, gây chảy máu. Có những lần cởi vải bó mà ngón chân rơi rụng ra. Mất cả bàn chân, thậm chí tử vong là chuyện thường. Bó chân đã trở thành một tục mà không một ai có thể thoát khỏi nó. Nó tồn tại trong xã hội như một chuẩn mực không thể thiếu của cái đẹp.
“Người bấy giờ thật sự coi bó chân hơn cả đầu óc. Nhưng các vị chớ có tưởng bấy giờ tiệt nòi bó chân thì vạn sự đại cát. Không bó chân thì có thể bó tay, bó mắt, bó tai, bó óc, bó lưỡi, rồi cũng lại có khóc có cười, muốn sống, muốn chết, bó bó cởi cởi, cởi cở bó bó, cởi bó bó cởi, bó cởi cởi bó.”
“Cái đẹp” của bó chân là thứ mà người ta chạy theo, dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho nó. “Cái đẹp” của bó chân là kết quả của việc bẻ nát xương đôi bàn chân của những bé gái năm bảy tuổi, là tước đi bản năng chạy nhảy, thậm chí đi lại bình thường của chúng.
Nếu ở Việt Nam có tam tòng – tứ đức, thì ở Trung Quốc có bó chân. Không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người con gái, bó chân còn giống như đức hạnh mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải có. Không bó chân, giống như không có đức hạnh, cô gái ấy bị cả xã hội khinh thường, rẻ rúng, phỉ báng, coi khinh. Thậm chí, đôi chân bó hình búp sen còn trở thành một tiêu chí lấy vợ không thể thiếu của mỗi gia đình có con trai.
“…đôi chân cũng được trang điểm thật công phu, và khi cưới xin, người ta chỉ nhìn chân không xem mặt”.
Người con gái chỉ còn biết đôi chân bó có bao nhiêu nhỏ.
“Cho mày ngày ngày kéo lê đôi chân to như tao, ai nhìn thấy cũng cười, cũng mắng, gả cũng chẳng gả cho ai được. Dù ngày mai có ai lấy thì chắc chắn chẳng phải nhà tử tế gì. Có câu hát, em chưa nghe à? Chị hát cho em nghe nhé! “Bó chân nhỏ, lấy tú tài, bánh bột trắng, thịt cá ăn hoài; bó chân to, lấy anh mù mắt, bánh bột cám hẩm xơi với ớt!”.
Nhà nghèo đến mấy đa phần đều cố gắng cho con gái bó chân. Không bó không được. Đã bó là bó thật nhỏ, thật chặt, không để lỏng. Có đôi chân nhỏ đến mức bó chỉ còn có hai tấc hai. “Vì nhỏ quá mức nên đứng không vững, đi lại phải có người đỡ, ra ngoài phải có người bế, đứng cũng không đứng vững nữa! Ở Kinh, người ta đều gọi là tiểu thư bế!”.
Còn có vô số kiểu giày dành cho những đôi chân bó. điển hình giày bằng vàng, giày có lưới đựng phấn thơm,… Nhưng tiêu biểu nhất phải là giày đế cánh cung. Chân ba tấc thì giày cong 7 phân, làm chân nhỏ lại càng nhỏ, lọt thỏm trong bàn tay. Đủ hiểu chân bó được coi trọng như thế nào trong xã hội xưa.
Ẩn sau đôi chân chỉ dài vừa vặn hơn một điếu thuốc lá là cả một lịch sử miên trường về nỗi đau của phụ nữ Trung Quốc suốt ngàn năm phong kiến – đó là nơi mà đôi chân cũng phải trang điểm thật công phu, và khi cưới xin, người ta chỉ nhìn chân không xem mặt…
Nguồn: Gót Sen Ba Tấc – Phùng Ký Tài
Huỳnh Chương Hưng – Dịch thuật: “Tam thốn kim liên” có thật là chỉ có ba tấc

Hình ảnh xương bà chân trước và sau khi bó. Tiêu chuẩn cho một đôi chân bó đẹp dựa trên 6 chữ: ngắn, hẹp, mỏng, bằng, thẳng, nhọn.
Chiều dài từ gót đến ngón chân phải ngắn; chiều ngang bàn chân phải hẹp; độ dày bàn chân phải mỏng; mu bàn chân phải bằng, không được gồ lên; gót chân phải thẳng, không được vẹo; ngón chân phải nhọn, không được tù