Đừng vội cười cợt, bởi vì sau cùng ai trong chúng ta cũng là kẻ có bệnh về tâm lý, chẳng qua điều đó đến sớm hay muộn mà thôi.
Tôi nhớ năm mình học lớp ba, bố mẹ vì những lời nhận xét của người ngoài mà cưỡng ép tôi đi khám tâm lý. Trong suy nghĩ của người lớn lúc bấy giờ, những đứa trẻ ít nói, trầm lặng, không bắn bi, không nhảy dây cùng lũ trẻ con trong xóm là một đứa bị “tự kỉ” và “trầm cảm”.
Hồi đó, “trầm cảm” trong mắt người đời giống như bệnh hủi vậy. Họ cho rằng những đứa trẻ mắc căn bệnh này nếu không chữa trị thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến bệnh thần kinh.
Vậy là lần đầu tiên trong đời tôi trở thành “kẻ có bệnh” như vậy đó.
Lớn hơn một chút, tôi mới thật sự chiêm nghiệm được căn bệnh này hóa ra lại luôn sống gần tôi đến thế.
Những cuộc thi lớn nhỏ, những tờ phiếu báo điểm đúng ngày đúng tháng được gửi về cho phụ huynh. Cầm trên tay quyển sổ liên lạc kèm theo lời phê nửa đấm nửa xoa của giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ tôi thở dài thườn thượt.
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn cầm cái chổi lông gà dựng ở góc nhà của mẹ đi tìm đứa tên là “con nhà người ta”. Nếu tìm được nó, tôi sẽ liều một trận sống mái để nó biết rằng, nó là một đứa không đáng sống trên cuộc đời này.
Nhưng những chuyện ấy vẫn chưa phải là to tát nếu bạn chưa từng thi chuyển cấp.
Bạn đã từng có suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc đời của mình chưa?
Tôi thì có rồi đấy.
Những lần thi thử không đạt yêu cầu, những cái lắc đầu ngao ngán của giáo viên chủ nhiệm, những đêm vật lộn với đề bài không sao giải nổi, những bữa cơm nhà mà tiếng thở dài thất vọng còn nhiều hơn số hạt cơm trắng đang nằm im ắng trong bát. Tất cả những điều này như một cái hố sâu, nuốt gọn lấy tôi. Càng giãy giụa, nó càng cố bám chặt, bóp nghẹt cổ khiến tôi không sao thở nổi.
Tôi nghĩ, phải chi được ngủ một giấc thật sâu, một giấc thật yên lành không bao giờ tỉnh dậy thì có lẽ những đau khổ này cũng không đeo bám tôi nữa đâu nhỉ?
Và thế là, tôi bồng bột thật.
Tôi từng hỏi những người bạn của mình, chúng nó đều gật đầu thừa nhận rằng, chúng nó cũng từng là những kẻ “Có bệnh về tâm lý”.
Một đứa bạn đang đi làm trong một tập đoàn lớn của tôi kể lại. Mỗi ngày khi tỉnh dậy, chỉ cần nhìn thấy bộ đồng phục đẹp đẽ kia là nó lại cảm thấy mệt mỏi. Có những đêm tăng ca đến chín giờ tối, lê lết đôi chân nhức mỏi vì đi giày cao gót cả ngày, nó lại tự hỏi:
– Rốt cuộc nó sống vất vả như thế này để làm gì?
Nó kể, có lần nó đứng trên cầu Long Biên. Đối diện với từng làn gió oi nóng của đêm hè đang thổi vào mặt nó, nó tự nhiên có suy nghĩ, không biết nằm trong dòng nước kia có mát mẻ hơn hiện tại chút nào không nhỉ?
Nhưng chuyện đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời.
Tôi cũng có một người bạn khác, nó đã làm mẹ của ba đứa con.
Trước đây khi còn son rỗi, nó cũng được liệt vào danh sách những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành của lũy tre làng. Nhưng nó lấy chồng sớm, lấy chồng xong cứ thế đẻ liên tục ba đứa con liền kề.
Mỗi lần gặp chúng tôi nó đều nói.
– Đừng lấy chồng, cứ chơi bời hết cỡ đi.
Nó kể rằng có những đêm chồng vắng nhà, nó một thân một mình với ba đứa con. Lúc chúng nó ngủ thì còn đỡ, một khi chúng nó dậy là quậy banh cái nhà. Anh trêu em khóc, em đánh anh khóc. Cuối cùng, bốn mẹ con nó cùng khóc.
Cũng có lần nó kể với tôi rằng, khi nó sinh đứa con đầu lòng, tháng đầu tiên sau khi con chào đời, đứa nhỏ rất hay khóc dạ đề. Đêm nào cũng khóc đến rạng sáng mới ngưng. Nó nói, đầu tóc rũ rượi, người ngợm hôi hám, con ngằn ngặt khóc trên tay, nó thấy vô cùng mệt mỏi. Có một đêm, con nó khóc mãi không nín, sự kiên nhẫn cũng không còn, nó đặt đứa trẻ đang khóc hết hơi xuống giường rồi cứ thế òa khóc theo con.
Lúc bấy giờ nó có suy nghĩ điên rồ với cái gối đang đặt bên cạnh.
Vậy còn thế hệ của bố mẹ chúng ta thì sao? Họ có phải những người đã từng có bệnh tâm lý không?
Tôi nghĩ là có.
Hồi bố mẹ tôi còn trẻ, con cái nheo nhóc, kinh tế chưa vững vàng. Lúc đó, ông bà suốt ngày cãi nhau. Ba hôm một trận nhẹ, năm hôm một trận nặng. Tôi rất sợ, sợ bố mẹ tôi bỏ nhau thì sao? Bố mẹ ly dị rồi thì tôi phải theo ai đây?
Sau này mẹ từng thừa nhận với tôi rằng đó là quãng thời gian đen tối nhất trong đời bà.
Tiền không có, gạo thì đã hết. Bà sợ ngày mai không có gạo nấu cơm thì con của bà sẽ đói.
Tâm lý của con người rất lạ, càng lo sợ càng dễ mất bình tĩnh. Càng mất bình tĩnh lại càng muốn phát tiết ra. Dĩ nhiên, kẻ chịu trận lúc này không ai thích hợp hơn những đứa trẻ trong nhà cả.
Đã có lần mẹ mắng oan tôi. Không những mắng mà còn đánh một trận. Nhưng vừa quật được một cái, bà đã ngội sụp xuống và khóc nức nở.
Hồi đó tôi không hiểu bà khóc vì chuyện gì. Nhưng khi viết đến những dòng chữ này tôi mới biết, những giọt nước mắt đó là sự bất lực, bất lực khi không làm chủ được chính bản thân mình.
Tôi không hiểu sao hiện tại có những người coi nhẹ “bệnh tâm lý” như vậy? Họ có thể mua thuốc trị cám cúm, cảm mạo nhưng lại không bao giờ chấp nhận mình là đang có dấu hiệu bị tổn thương.
Trước mặt người khác, luôn là cái vẻ mặt sáng ngời, vui vẻ nhưng khi chỉ còn lại một mình với đêm đen thì lại cô đơn và u uất đến bật khóc.
Bạn có bệnh tâm lý không?
Bạn có dám thừa nhận không?
Còn tôi, tôi chính là một người đã từng có bệnh về tâm lý.
Tôi không chê bôi bản thân mình, cũng không trách bản thân mình yếu đuối.
Tôi mong nếu bạn có đọc đến những dòng chữ này, bạn hãy hiểu rằng bệnh tâm lý nó không phải là một cái gì xấu xa hay là điều đáng xấu hổ. Nó chỉ đơn giản là phần yếu đuối trong tâm hồn bạn mà thôi, ai cũng sẽ có, ai rồi cũng sẽ trải qua.
Tôi rất thích một câu nói cổ xưa của các cụ để lại, đó là: “Có bệnh thì vái tứ phương”.
Nếu bạn có bệnh tâm lý, hãy coi nó giống như một cơn cảm cúm thông thường. Có bệnh thì uống thuốc, tổn thương thì mình chữa lành.
Còn nếu bạn may mắn có một cuộc đời tự do, tự tại và không âu lo, cũng mong bạn đừng vội cười cợt. Bởi vì sau cùng ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc yếu đuối, cũng sẽ là kẻ có “bệnh” về tâm lý, chẳng qua là ít hay nhiều, đến sớm hay muộn mà thôi.
