Biển cả mời gọi tôi, nhưng tôi chẳng thể đáp lại nữa

Tên tôi là Asherah Sepulveda và tôi đã sống trên mảnh đất Chile gần như cả cuộc đời mình. Có một thời gian, tất cả mơ ước của tôi chỉ đơn giản là ‘bảo vệ quá khứ, để giữ gìn nó cho thế hệ mai sau’. Vì thế tôi đã chọn một công việc cho phép tôi hiện thực hóa điều đó.

Tôi là một nhân viên kiểm lâm.

Có lẽ tôi vẫn còn làm việc đấy.

Tôi cũng không chắc tôi có đang làm không nữa.

Xin lỗi – để tôi dần quen lại với việc dùng năm ngón trên bàn tay lại đã… Chỉ là tôi thấy mấy ngón tay này hiện tại hơi thừa thãithôi.

Tôi đã kể đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi.

Hãy để tôi kể từ đầu:

Tôi là một kiểm nhân viên ở Vườn Quốc gia Rapa Nui, hay như hầu hết các bạn vẫn gọi, Đảo Phục Sinh. Tôi yêu hòn đảo ấy. Nó nhỏ bé và thân thiện, còn có những Moai đứng gác. Có rất nhiều loại Moai khác nhau. Một số thì có cả thân đá đầy đủ, còn một số thì chỉ có cái đầu và vương miện thôi.

Những người lính âm thầm gác biển.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thứ gì đã chống lại những thứ mà người cổ đại dựng lên Moai mong muốn bảo vệ.

Mà có lẽ tôi nên nghĩ đến.

Vài ngày trước, lúc đó tôi chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Mọi người sẽ đến bãi biển ở Anakenna để chụp ảnh. Gần đấy có một khách sạn, Isola Di Pasqua, nên mọi người muốn lên kế hoạch đi chơi ở đó.

Bọn họ chụp ảnh Ahu Nau Nau, đại dương và cả những ngọn núi xung quanh. Nó thực sự là một điểm du lịch rất hút khách. Có vài nhà hàng gần đấy nữa, tất cả những thứ này khiến chuyến đi trở nên đáng giá khi họ đến thăm đảo.

Tôi phải đảm bảo việc họ không để con mình leo lên những bức tượng Ahu Nau Nau rồi để lại thiệt hại trên các bức tượng và tượng đài.

Thật buồn cười việc bao nhiêu là người đến thăm những bức tượng cổ này, nhưng họ lại chẳng có chút lòng tôn kính nào đối với chúng.

Chính lúc ấy, tôi đã thấy người phụ nữ đó.

Cô ta dường như không thuộc về bầu không khí này.

Hầu hết mọi người đến biển đều mặc bikini, đồ bơi, dép và vân vân.

Còn cô ta chỉ đứng đó với đôi chân trần trong làn nước, da bị che gần hết trong bộ đồ dài. Trên bộ đồ dài rũ xuống này, cô ta còn mặc một loại áo lót vừa vặn hơn. Nhưng nó che đến tận lòng bàn tay cô, chỉ đủ để ngón cái thò ra khỏi ống tay.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió như mớ rơm khi khuôn mặt gầy của cô ta nhìn chăm chăm vào mặt nước. Cô ta không trang điểm, đôi môi mỏng dần chuyển thành một nụ cười và nó khiến tôi bồn chồn khó chịu.

Tôi cảm thấy tốt nhất là nên tiếp cận cô ta. Người phụ nữ kì lạ này dường như có khả năng làm ai đó giật mình. Có lẽ cô ta chỉ đang say rượu hoặc phê thuốc, và lang thang khỏi khách sạn. Màu da của cô ta quá nhợt nhạt so với người ở đây, và cô ta còn mặc đồ cho mùa đông nữa. Dù khí hậu ở đây khá thoải mái, khoảng tầm 20 độ C trong những tháng mùa đông, giống như bây giờ.

Cô ta đang tụng gì đấy. Tôi có thể nghe cả tiếng cô ta nói một cách nhịp nhàng khi tôi đến gần.

“Rời bỏ tàn tích kia, nơi thành phố đổ nát, hỡi những linh hồn chết, hãy trườn trong hỗn loạn, dưới lòng đất lạnh lẽo, hãy lắng nghe lời ta, những kẻ được triệu hồi” Khi cô ta nói ra những lời đó, tôi thấy sống lưng mình lạnh toát.

Một số du khách trả tiền cho sự điên rồ của cô ta, cười khúc khích rồi tiếp tục chụp ảnh và chiêm ngưỡng điểm tham quan. Một số thì chụp ảnh người phụ nữ kì lạ này lại.

Tôi hắng giọng để nói với cô ta, cố tỏ ra lịch sự nhưng không làm cô ta giật mình.

“Thưa cô?” Tôi gọi.

Tôi đã làm thế rồi đấy, nhưng cô ta chẳng để tâm đến tôi mà chỉ tập trung nhìn vào mặt nước. Tôi chú ý một điều kì lạ. Việc người phụ nữ này đang tụng về tàn tích hay các thành phố đổ nát ư? Không, đôi mắt của cô ta kia.

Một màu xanh băng giá. Phải, nhiều người có mắt màu xanh, nhưng đôi mắt này sẫm màu hơn nhiều. Thậm chí còn lạ lùng hơn nữa, đôi mắt ấy không phải mắt người. Tròng đen co lại ở trung tâm, bên ngoài mỗi cái cong lại như hình dạng của một nụ cười.

Một loại lens mới à? Khi tôi nói chuyện, mắt tôi nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, tôi có thể thấy được tròng mắt cô ta giao động và tự cong lại. Chúng không giãn ra nhiều như khi chúng di chuyển và ngọ nguậy.

“Có lẽ cô nên gặp bác sĩ?” Tôi hỏi, nhận thấy đôi mắt và hành động xa cách của cô ta, ”Tôi có thể giúp cô nếu cô cần.” Tôi lo sợ rằng cái thứ thuốc có thể làm con ngươi của ai đó làm điều đó sẽ khiến cô ta ngất xỉu trên bãi biển.

Tôi thì không muốn phải giải quyết chuyện đó lắm.

Cô ta nói, với giọng nhẹ nhàng và du dương khẽ bay trong cơn gió như bọt biển, “Cô không giúp được gì cả” Cùng với lời nói, cô ta nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi đứng im giây lát, nhìn lên người phụ nữ gầy gò mảnh khảnh, đôi mắt cô ta không rời khỏi chân trời phía xa.

“Nhưng hãy đợi với tôi. Sớm thôi cô sẽ tiến xa hơn bây giờ. Khi đó, cô sẽ trở thành một người trợ thủ đắc lực.”

Tôi bình tĩnh lại. Cái nắm của cô ta bất ngờ nhưng không mạnh. Tôi có thể cảm thấy điều đó, nếu tôi buộc phải dựa vào huấn luyện tự vệ của mình, ghìm cô ta xuống và gọi cảnh sát địa phương để bắt cô ta đi chẳng phải điều gì khó khăn.

“Thưa cô,” Tôi đề nghị lần nữa, trong giọng nói mang theo chút uy quyền, “Đi với tôi, chúng ta sẽ lấy thứ gì đó ở khách sạn, nhé? Ăn chút gì đó cho bữa trưa thì sao?” Tôi lại nói với người phụ nữ lần nữa, “Cô có vẻ đói.”

Người phụ nữ nở một nụ cười khiến chúng tôi ớn lạnh, “Sẽ sớm thôi, cô gái tốt bụng ạ, cô sẽ giúp mở ra một kỷ nguyên mới của bóng đêm.”

Tôi nhíu mày, khá là chắc chắn người phụ nữ này bị điên rồi.

“Thưa cô, cô mất trí rồi ư?” đó là thứ tôi muốn nói. Tôi không biết tôi đã nói đến đoạn nào của câu. Bởi vì có thứ gì đó từ bờ biển bay về hướng tôi.

Nó không bay thẳng đến tôi, chí ít là không phải cơ thể tôi. Thay vào đó, tôi thấy một cái bóng xông vào cái bóng của tôi. Và khi chuyện xảy ra, tôi nghe thấy tiếng thì thầm.

Tôi lạnh xương sống khi dần nghe tiếng thì thầm rõ hơn. Lúc đầu, nó chỉ là một mớ hỗn độn, chỉ có tiếng rít và tiếng chép miệng, thứ mà tôi không hiểu được.

Nhưng chẳng bao lâu tôi bắt đầu hiểu tiếng thì thầm trong tâm trí của tôi. “Ph’nglui mglw’nafh,” là thứ tôi không hiểu, cũng như là “wgah’nagl fhtagn”

Tôi nghe người phụ nữ lạ ấy nói, bên ngoài tâm trí của tôi, khi trái tim tôi tôi đập mạnh. “Nắm lấy nó!” Cô ta hét, đôi mắt lạ lẫm đó đang nhìn vào mắt tôi. “Để tâm trí của cô rời đi!” cô ta khuyến khích tôi. “Trong sự điên rồ ấy, cô sẽ trú ngụ”

Tôi nắm lấy tai mình và hét lên, “Chúa ơi, những giọng nói đó! Bọn chúng đang nói gì?!” như thể trả lời tôi, tôi có thể nghe thấy giọng nói! Chúng hát cho tôi với một giọng ca tuyệt đẹp.

“Hỡi kẻ phàm được chọn, hãy tự thấy hài lòng. Nữ tu của chúng ta đã nhận ra ngươi là kẻ thích hợp để trở thành một người xứng đáng với sức mạnh của biển sâu. Vị thần của Già cả,” câu nói cuối cùng làm toàn thân tôi run rẩy, tâm trí tôi chìm dần, “Chúng tôi phục vụ gia đình ở R’lyeh, và sớm thôi, cô cũng thế, để giấc mơ của vị chúa tể đã ngủ say sớm đi đến hồi kết.”

Tầm nhìn của tôi bị mờ đi trong vài giây và da của tôi biến đổi. Tôi có cảm giác máu tôi đóng băng rồi lại tan ra. Tôi cảm thấy da tôi ban đầu rất khô, nhưng sớm sau đó hơi ẩm từ lỗ chân lông ngấm vào và làm dịu da tôi, lạnh dần.

Tôi cảm nhận nó đang dần biến dạng. Da của tôi có thể nổi gai như bị điều khiển, và nó dầy lên khi bộ da người của tôi biến đổi.

Không khí ngừng tràn vào phổi tôi! Tôi cố gắng khóc nhưng cổ họng bị thứ gì đó nhồi đầy! Nó phải chui ra! Tôi quỳ xuống, lời thì thầm tiếp tục vang lên.

“Hỡi ôi đứa con hỗn huyết xinh đẹp, đúng, con sẽ tái hiện lại hình hài của Kẻ Mộng Mơ!”

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi cố gắng thở ra khi trong phổi chẳng có chút không khí, và với sự ngạc nhiên của mình, tôi cảm thấy lợi và răng rớt khỏi hàm. Cùng với đó, có một bộ xúc tu tiền sử lạ đung đưa trong cổ họng tôi. Tôi run lên khi phần trong của lợi tôi nhức lên, và với lưỡi của mình, tôi có thể cảm nhận khoảng trống của thứ gì đó giấu phía dưới các xúc tu trên mặt của tôi.

Tôi rùng mình sung sướng, đầu óc tôi quay cuồng khi giọng nói đó khen ngợi tôi.

“Hãy ôm lấy nó! Ôm lấy vinh quang của ngài!”

Tay tôi gãy rồi, hoặc đúng hơn là xương tay. Khúc xương vô dụng ấy nứt ra rồi vỡ vụn. Cánh tay tôi giờ dài hơn, nhanh nhẹn hơn khi phần da thịt mạnh mẽ của vị thần ấy chiếm lấy hình dáng cứng nhắc của tôi.

Tôi quay lại nhìn cánh tay của chính mình, vui sướng nhìn nó biến đổi. Ngón út và áp út của tôi chảy xệ và dài ra thành một đường gân mạnh mẽ, cũng như ngón trỏ và ngón giữa vậy. Ngón cái của tôi phản chiếu hình ảnh của chúng, ngày càng lớn hơn, dày hơn, và dài hơn.

Tôi nhìn bàn tay mới của mình, những sợi tua cuốn quanh chúng khi tôi cố gắng thử điểu khiển. Tôi có thể cảm nhận được, các giác hút có răng trải dọc theo bàn tay của mình khi tôi và uốn cong khi tôi tiếp tục ngắm nhìn những cái chi xinh đẹp một cách kì dị của mình.

Những khúc xương trong cánh tay tôi đã trở nên vô dụng, còn chân tôi thì dần trở nên khỏe hơn để nâng đỡ nửa thân trên của tôi. Tôi hít một hơi qua cái mỏ của mình, cảm nhận cơ thể mới hoàn chỉnh của mình xé toạc bộ quần áo tôi đang mặc. Tâm trí của tôi hoàn toàn thoải mái, và khi tôi nhìn quanh, tôi thấy những cái bóng đen và loài sinh vật mới lạ bơi dưới biển.

Biển không lặng, không yên. Tôi thấy những thứ xinh đẹp giống như tôi cưỡi trên ngọn sóng trắng xóa, những bóng đen cuồn cuộn từ phía xa.

Trái tim tôi đập loạn khi tôi xuống nước, không tha thiết gì hơn việc bơi trong những vực sâu thẳm và tối đen bên dưới mặt biển. Cái nóng của mặt trời, mặc dù dịu nhẹ, nhưng bây giờ tôi thấy sao ngột ngạt quá. Tôi chỉ muốn cảm nhận cái đại dương tối tăm và lạnh lẽo ấy hòa vào cơ thể chính mình.

“Trông thật hoàn mĩ,” người phụ nữ, không, nữ tu nói với tôi.

Tôi quay sang nhìn, và cô ta trông thật đẹp. Những bóng đen nhảy ra từ tâm trí của cô ta và đôi mắt xanh tuyệt đẹp lấp lánh trong đêm đen, tựa như những viên ngọc bích. Đôi mắt kì dị ấy dường như trở nên thật thân quen khi gương mặt gầy gò nọ mỉm cười với tôi.

Tôi cảm thấy niềm sung sướng trào dâng trong mình, và tôi kêu lên với cô ta, một âm thanh chẳng còn thuộc về loài người thoát ra từ ngực và mỏ của tôi.

Tôi tự hỏi mình trông thế nào và cố gắng nói ra bằng cái lưỡi người của mình, nhưng có vẻ chẳng mấy tác dụng.

“Vị thần của Già cả không nói chuyện bằng miệng, ngài nói chuyện bằng tâm trí.” một trong những lời thì thầm đến từ góc tối tăm của đại dương.

Tôi bắt đầu đi về phía biển cả, chẳng còn bận tâm về đất liền phía sau lưng.

Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, những giọng nói đang an ủi tôi và chỉ dẫn tôi đi đâu, làm gì bỗng dưng chùng xuống.

Và giờ thì tôi nghe thấy những giọng ca hòa vào nhau truyền đến. Tôi ngã xuống nước, cất tiếng khóc chào đời. Giọng hòa ca ấy nghe thật sai trái! Tôi biết những lời ca đó, những lời ca phàm tục, nhưng chúng khiến tai tôi đau đớn khôn nguôi!

Xúc tu của tôi vội ôm lấy đầu, cái đầu có hình củ hành và mềm nhũn, ngoại trừ một chút sụn còn vương ở nơi mà khi trước từng có hộp sọ của tôi. Tóc của tôi đã rụng hết từ lâu.

Tôi bò dưới mặt nước và giọng hòa ca ấy đã dừng lại.

Sự yên lặng ập đến, chẳng có gì ngoài những âm thanh nhẹ nhàng và sự yên lặng sâu thẳm truyền vào tai tôi.

Tôi mở mắt ra, và trước mắt tôi là một chiếc cầu vồng sặc sỡ, thứ mà tôi chẳng cách nào diễn tả nổi. Những màu sắc ấy không thể mô tả được, thậm chí chúng đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của loài người.

Một hơi nước tràn vào phổi tôi. Sự lạnh lẽo ấy lan tỏa trong tôi tựa như tôi đang thư giãn, hô hấp dưới làn nước mát lạnh ở tầng áp suất cao.

Nơi sâu thăm thẳm ấy vẫy gọi tôi, sự tĩnh lặng của nơi ấy, màu sắc ngọt ngào những mát mẻ ấy, chúng đang gọi tên tôi. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì khác, tôi nghe thấy giọng nói của nữ tu kia.

“Cứu ta! Những tín đồ của vị Thần giả mạo đang cố giết ta!”

Tôi quay lại và đẩy mình ra khỏi mặt nước, nướcchui vào mỏ tôi, tràn xuống phổi khi tôi phát hiện một cảnh tượng dị thường.

Người đàn ông xa lạ đội mũ bảo hiểm đứng trước nữ tu kia. Anh ta mặc một chiếc áo khoác và đi ủng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ta, nhưng anh ta đang vung một con dao!

Với sự di chuyển nhanh nhẹn, tôi tóm lấy anh ta từ phía sau, cánh tay nhanh nhẹn của tôi vòng qua cánh tay cứng nhắc ấy.

“Đừng làm hại cô ta!”, tôi gào lên trong tâm trí, tôi biết, đó là cách thích hợp để nói.

Khi người nữ tu cất ra câu nói sai trái, những lời trần tục được thốt lên như thể chúng được hét lớn trong một chiếc xe băng ngang, “Ta đem tới những vị Thần xa xưa…” và tiếp đến là “những tháng năm cũ rồi sẽ trở lại,” cuối cùng là “màn đêm sẽ lấy đi linh hồn của nhân loại”, đẹp làm sao những lời cô ta nói, thứ mà tôi đã nghe thấy ấy.

Và rồi bỗng nhiên có những tiếng thét và bên phải của tôi, một thứ gì đó thật kinh khủng xuất hiện!

Thứ ánh sáng đỏ nhấp nhoáng ngang qua tôi và tôi cố gắng giữ lấy người đàn ông trước nữ tu.

Nhưng tôi quay sang nhìn thứ ánh sáng đó và đồng tử của tôi giãn nở một cách mạnh mẽ.

Trước mắt tôi, đa số mọi người sẽ nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ nhỏ nhắn với làn da ngâm khoẻ khoắn và đôi mắt đục ngầu. Nhưng thứ đó không phải là người phụ nữ nào cả! Không phải một người phụ nữ bình thường! Sau lưng nàng là ba cặp cánh lông vũ màu trắng, đỏ và đen được dang rộng.

Nhưng tôi không chỉ để ý tới vẻ ngoài đó.

Đằng sau thiên thần sáu cánh là một sinh vật nào đó. Nó chẳng có gì ngoài cái cánh và một khuôn mặt được che đi bởi băng bịt mắt. Nó lơ lửng trên không trung đằng sau cô ta và khi nó làm như thế, nó dần lớn lên.

Tôi ngẩng đầu lên khi lông vũ bị đẩy ra khỏi bóng đêm mới xung quanh chúng tôi. Ánh sáng đỏ rực chiếu sáng mọi thứ chung quanh.

Đó là khoảnh khắc tôi thấy chiếc áo choàng rơi xuống, những bàn chân và cánh tay bước ra ngoài.

Giờ, sừng sững bên trên thiên thần sáu cánh ấy, là một sinh vật kì dị có cánh khác với mái tóc nâu xoăn trên đầu và gương mặt của loài người, trừng mắt ngó xuống người nữ tu kia.

Và khi thiên thần quái dị đó cất tiếng, những lời gã thốt ra tựa như sấm rền, khiến trái tim tôi run rẩy. Thiên thần sáu cánh cũng nói đồng thanh với gã.

“Những Vị thần giả mạo của các ngươi đã đắm chìm trong bóng tối, khi Đức Cha của ta phán “Hãy để ánh sáng tới nơi đây!”, chúng đã bị đánh bại và tiêu diệt.”

Ngay lúc đó, ánh sáng đỏ biến thành quầng sáng trắng chói mắt xoay quanh tiểu thiên sứ kia.

Da tôi cháy bỏng! Tôi kêu lên và thả người đàn ông trong những sợi gân của tôi ra, tôi trốn khỏi ánh sáng khủng khiếp ấy.

“Cùng với ta, Ngài đã phá hủy Vương quốc! Sao các ngươi vẫn còn nuôi nấng hi vọng chống đối ta?”, giọng nói của thiên thần mạnh mẽ vang lên, hòa cùng giọng của người phụ nữ trước mặt gã, vang vọng trong gió.

Tôi nghe tiếng nữ tu từ bỏ bản thân và bóng đêm kia, “Xin người hãy tha thứ cho ta, giờ ta đã biết đâu là vị Thần thực sự!”

Nhưng những thiên thần không hề khoan nhượng, tiếng của họ vang lên trong không gian, đẩy lùi bóng tối, “Vậy hãy biết đến Ngài, và biết đến sức mạnh thật sự của Thanh kiếm Samael!”

Một ánh sáng rực rỡ hơn nữa phát ra từ tiểu thiên sứ, và tôi nhìn lên bầu trời cao quay ngọn hải đăng rực sáng, đó là thiên thần sáu cánh. Bên trên nàng, tôi thấy hàng ngàn con mắt nhìn vào vị thiên thần quái dị kia, nhiều đến mức gã vươn mình lên không trung, lướt qua bầu trời, và đôi mắt đó vẫn chăm chú nhìn tôi.

Tôi kêu lên trong đau đớn tột cùng khi ánh sáng ấy thiêu rụi linh hồn mình, tâm trí, và cuối cùng, xác thịt của tôi.

Mọi thứ tối đen và tôi chẳng thể hô hấp nổi! Rồi có thứ gì nặng nề trượt khỏi cơ thể tôi, không khí lại tràn về lá phổi.

Tôi mở mắt. Ánh sáng khiến mắt tôi nhức nhối, tôi bối rối nhìn quanh. Tôi cố gắng di chuyển xúc tu của mình nhưng các xúc tu ấy đã bị kéo khỏi cơ thể của tôi. Tôi liếc xuống, nhìn thấy bàn tay năm ngón của mình và sau đó chạm lên khuôn mặt của bản thân, chẳng có cái mỏ nào cả. Răng của tôi cũng đã trở lại bình thường. Tôi nhìn xuống để thấy các xúc tu của mình và đôi mắt mang màu vàng hòa với xanh lam và xanh lục tuyệt đẹp đã từng nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thét lên kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt thật của mình phản chiếu trên nền cát. Như thể nhìn chằm chằm vào lời nói dối rằng đó là khuôn mặt con người của tôi.

Tóc của tôi chưa mọc lại, và khi tôi gõ những dòng này tôi thấy hình ảnh phản chiếu bơ phơ nhợt nhạt của chính bản thân.

Tôi có thể đưa tay vuốt qua đầu, cảm nhận làn da khô cứng và những sợi tóc mới mọc.

Lưỡi của tôi lướt trên những viên sỏi nhỏ thô ráp trong miệng.

Và giờ, khi tôi đang gõ những dòng này, tôi khao khát một lần nữa được kéo xuống những làn sóng, nơi tôi nhìn thấy những dải sắc màu rực rỡ không cách nào lí giải. Nhưng những giọng nói ấy? Chúng chưa bao giờ ngừng lại.

Tôi vẫn nghe thấy chúng, nhất là vào ban đêm, khi tôi lội xuống nước, để nước dâng đến tận thắt lưng, tôi cảm nhận được những sinh vật biển kia đang vuốt ve da thịt ấm áp và ghê tởm của mình.

Họ thì thầm với tôi.

“Họ ước bóng đêm sẽ đến đây, chiếm lấy họ, vì chẳng còn bao lâu nữa, khi ngọn lửa sẽ nhấn chìm tất cả.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *