Bí mật gì bạn sẽ chẳng kể với ai ngoài đời nhưng có thể nói ở chế độ ẩn danh?

Đêm nọ, tôi từ Gurgaon trở về nhà. Tôi say rượu và lái xe với tốc độ trên 100 kmh. Lúc tới khu vực Delhi, tôi trông thấy một con chó băng qua đường. Tôi chẳng thể đạp phanh kịp và đã húc phải nó. Tôi có thể cảm thấy được xe mình nghiến qua cơ thể của con chó ấy.

Song lúc đó tôi chả có bất cứ cảm xúc gì. Tôi về nhà và lăn ra ngủ. Lúc thức dậy, hơi rượu đã hết, và tôi nhận ra rằng đêm qua mình đã giết chết một con chó. Tôi lấy xe đạp và phóng tới chỗ đó.

Nó nằm đó, chẳng còn sống nữa rồi. Ruột của nó còn lòi cả ra ngoài vì vài chiếc xe khác lăn qua người nó trong đêm tối. Đoạn đường đó tung tóe máu me.

Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì những gì mình gây ra lúc đang bị rượu ảnh hưởng. Tôi định bỏ đi lúc nhìn thấy con cún nhỏ bên lề đường, chỉ cách cái xác 2 mét mà thôi. Nó ngồi đấy ngắm nhìn cái cơ thể chẳng còn cử động đó nữa.

Tôi chợt nhận ra rằng có lẽ đêm qua mình đã giết mẹ của nó rồi. Và có lẽ nó sẽ chẳng thể nào tự mình sống sót nổi nếu không có mẹ đâu. Tôi đưa nó về nhà.

Trong vòng 24 giờ liền, nó không chịu ăn uống gì cả. Chúng tôi mang sữa ra, nó chẳng động đến một giọt. Sau 24 giờ, nó bắt đầu ăn uống chút xíu rồi. 10 ngày tiếp theo đó, nó chẳng phản ứng gì với ai. Chỉ ngồi yên một chỗ mà thôi. Chúng tôi cố gắng hết sức mình để nó có thể thoải mái, song chẳng có tác dụng gì hết.

Mất tới 4 tuần, cún con mới cư xử bình thường. Nó thấy thoải mái với mọi người trong gia đình. Và bắt đầu chơi đùa cùng bọn tôi đó.

8 tuần trôi qua và nó đã lên giường ngủ cùng bọn tôi. Còn bắt đầu làm trò để tôi cho nó nhiều đồ ăn hơn kia. Mọi người trong nhà đều vui khi tôi mang con cún đó về nhà.

Sau 3 tháng, chúng tôi lên kế hoạch đi thăm người thân. Cả gia đình cùng đi nên tôi nghĩ mình cũng nên mang anh bạn nhỏ kia theo. Tôi cho nó lên ô tô và mở cửa nhưng nó chẳng bào. Nó bắt đầu sủa và còn cố giằng dây xích ra nữa. Tôi đã cố gắng làm mọi cách nhưng nó chẳng chịu. Tôi bế nó lên và giữ nó trên ghế xe song nó nhảy ra ngay lập tức. Đầu tiên tôi nghĩ rằng có lẽ mẹ nó bị ô tô húc chết nên nó sợ ô tô. Tôi phải ở nhà với nó vì không muốn nó ở một mình.

Lại một tuần nữa trôi qua, tôi cố đưa nó vào trong xe nhưng không được.

Một năm ra đi và tôi biết rằng chú chó của tôi không thích ngồi ô tô đâu.

Ngày nọ, có người quen tới nhà tôi chơi. Họ cũng có một con chó nè. Nó thích cún nhà tôi lắm. Trong 4 tiếng đồng hồ liền, nó chẳng thể dứt con chó đó ra nổi lấy một giây. Đêm đến, bọn tôi phải chia tay và khi họ tới chỗ xe, cún nhà tôi đã nhảy vào ô tô của họ. Nó sẽ chẳng chịu rời con cún kia đâu. Tôi hoàn toàn bối rối, bởi lẽ nó sợ phải lên xe tôi và giờ thì lại không chịu đi ra. Tôi bế nó lên và đưa ra khỏi xe song nó cứ sủa mãi thôi. Tôi cũng thấy thật tốt vì giờ đây nỗi sợ đi ô tô của cún con mình nuôi đã không còn nữa.

2 tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi định đi hóng gió một chút. Khi tôi cố rủ cún con vào, nó lại không chịu. Tôi phải bế lên và bắt nó ngồi ghế sau và đóng cửa lại nhưng nó cứ sủa mãi thôi. Nó cứ lấy móng cào ghế sau mãi thôi, còn cắn cả ghế trước nữa kia. Thấy nó chẳng có chút thoải mái nào khi ngồi trong ô tô như thế, tôi đưa nó ra ngoài.

Ngày nọ, tôi gọi một chiếc taxi cho mẹ lúc bà đi một mình tới nhà người quen. Ngay khi bà vào taxi, nó cũng nhảy luôn lên xe. Nó muốn đi với mẹ tôi đấy. Tôi vừa giận vừa cảm thấy bối rối hết sức. Model chiếc taxi đó cũng giống xe tôi mà. Song cún con của tôi vẫn không chịu lên xe tôi mà chỉ sung sướng nhảy lên xe khác thôi.

Ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng có lẽ nó biết kẻ nào đã giết mẹ nó đêm hôm đó.

CHÓ ƠI, TAO XIN LỖI!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *