Hồi học cấp ba, tôi có thích một chàng trai.
Đó là bạn cùng bàn của tôi.
Cậu ấy vừa gầy vừa cao, rất lịch sự với mọi người, quanh thân luôn ngập tràn sức sống trẻ trung mà một thiếu niên nên có.
Tất nhiên cậu ấy rất được các bạn nữ yêu mến.
Tôi sợ bại lộ tâm tư nên mỗi khi nói chuyện đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Vậy mà cậu ấy lại cho rằng do mình đùa giỡn quá mức nên mới khiến tôi không thích, thế là cậu ấy thường hay mời tôi ăn kẹo.
Lại còn đùa, bảo: “Cậu ăn kẹo rồi thì không được ghét mình nữa đâu nhé.” Tôi mím chặt môi, tim đập cực nhanh, đáp: “Mình sẽ không ghét cậu đâu.”
Đâu ai ghét cậu chứ.
Cậu ấy không hề biết, mỗi lần ăn xong kẹo, tôi sẽ để vỏ lại, cẩn thận cất giữ.
Cứ coi điều đó như là, bí mật của một thiếu nữ đi.
Mùa hè của năm cấp ba vô cùng oi bức, tán cây xanh đung đưa ngoài cửa sổ cùng tiếng ve kêu inh ỏi. Vào tiết tự học buổi trưa, tôi thường nằm gục xuống bàn, mỗi lần tỉnh dậy đều ngột ngạt đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán.
Thế rồi có một hôm, sau khi tôi ngủ no giấc dậy, lại phát hiện cánh tay mình không còn ướt ướt dính dính nữa, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ màng nghe thấy một giọng nói “tỉnh rồi à?”
Tôi chớp mắt, hình như thấy cậu ấy đang cầm quạt quạt cho mình. Khi đó, mặt trời ở sau lưng cậu ấy, khoé môi cậu ấy cong lên, khiến tôi suýt nữa tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Tôi đã bị ánh sáng ấy mê hoặc.
“Cậu có biết không? Mình rất thích cậu.”
Trong cơn mơ màng, bí mật đã bị tôi buột miệng thốt ra.
Lúc phản ứng lại, tôi giật mình ngồi thẳng dậy.
Hoang mang rối loạn muốn giải thích, nhưng lời nào cũng lộn xộn, càng hiện vẻ nhạt nhẽo khó coi.
Đang lúc tôi vẫn đang cố gắng lấp liếm cho qua, thì lại nghe thấy câu trả lời của cậu ấy.
Cậu ấy vẫn mỉm cười, đuôi mắt cong lên thành một độ cong tuyệt đẹp.
“Trùng hợp thật, mình cũng rất thích cậu.”
Thế nên, bí mật của tôi đã không còn là bí mật nữa rồi.
Bởi vì, tôi và cậu ấy, bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau rồi.
(Hết)