Như một chấn động sâu sắc và kinh khủng đối với tôi. Một cơn đau nhói khủng khiếp, ghê rợn và âm ỉ. Tôi không thể nào diễn tả thỏa đáng được hết sự kinh khủng của cái việc này nữa. Nhưng mà cơn đau ghê gớm nhất là vào 3 ngày sau khi xảy ra tai nạn ấy, và cũng là ngày đầu tiên tôi trở lại nơi làm việc luôn. Tôi chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra mà thôi – và ở cái phòng ban thiết kế này, nơi mà tôi chỉ mới được nhận vào làm 1 tháng trước, tôi chẳng nhận được bất cứ sự cảm thông nào.
Cả đời này tôi chưa bao giờ sợ mất máu cả. Bản thân là người đi hiến máu nên tôi biết rõ một người cần phải mất lượng máu từng nào so với khối lượng cơ thể thì mới đáng để lưu ý. Cho nên tôi cũng chẳng có chấn động tâm lý gì, có lẽ lúc đó lượng máu tôi mất đổ đầy được cả cốc nước ấy chứ, cho đến khi vết thương mạch máu đã ngừng chảy. Tôi đã phải đợi 4 tiếng đồng hồ trong khu cấp cứu để được phẫu thuật vào tối Chủ Nhật. Nỗi lo lớn nhất trong lòng tôi đó chính là cả người dơ dáy, hôi hám sau một ngày dài đóng và lắp cái tủ bếp giữa mùa hè oi ả. Tôi chỉ được phép tắm (không dùng vòi sen) vào sáng hôm sau.
Sai lầm của tôi đó chính là đã làm việc đến kiệt sức vào cuối tuần.
Càng về già, tôi càng nhớ cái ngón trỏ bên tay trái của mình, dù bản thân là người thuận tay phải. Tôi càng ngày lóng ngóng vụng về, nên điều này càng ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của một ông già 65 tuổi như tôi hơn nhiều so với hồi còn 25 trai trẻ. Năm ngày nữa, ngày 12 tháng 10 năm nay, là vừa tròn 40 năm tôi mất đi ngón tay yêu quý của mình đó.
Phần đầu ngón tay cái của tôi bị cái lưỡi tông đơ “xớt ngọt một phần” – nhưng theo năm tháng thì cũng lành dần đẹp đẽ trở lại rồi. Phần mầm móng của ngón giữa cũng bị cắt luôn, nên giờ tôi có một vết lằn mỏng nằm giữa phần móng. Phần lưỡi cưa dưới một áp lực vừa phải sẽ bị gãy ra, xẹt qua quần áo tôi và đồ đạc xung quanh, trong khi nước mắt tôi lại chảy túa ra.
Thật là phiền.
Nhưng ít nhất thì tôi cũng không bị chột một mắt hay xảy ra chuyện gì tệ hơn ha.
