Lục Vũ lắc lắc bao thuốc, trong đó không còn điếu nào nữa.
“Cô cảm thấy, tôi giống cảnh sát à?”
Tôi cười, nụ cười điềm tĩnh sau khi nói ra “sự thật”: “Từ lúc tôi bị bắt về đồn, người phụ nữ bán d.ụng c.ụ g.ian l.ận kia tưởng rằng bản thân cũng bị bại lộ nên đã tẩu thoát ngay trong đêm. Ngoại trừ cảnh sát, làm gì còn ai có thể lần ra bà ta dễ dàng như vậy? Anh ép tôi khai toàn bộ vụ việc, đồng thời nhắc đến rất nhiều manh mối chỉ phía cảnh sát biết được: Trích xuất camera, kiểm tra dữ liệu lưu trữ của nhà mạng, … Tất cả những thứ đó đâu dễ lọt vào tay một nhà báo cơ chứ. Anh mới được điều từ thành phố về đây đúng không, chả trách trước đây tôi chưa từng gặp anh.”
Lục Vũ mân mê bao thuốc trong tay rồi nhét lại vào túi.
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi biết, chắc hẳn đang có người chờ tôi dưới đấy.
“Bố mẹ bạn trai cô không chịu được nỗi đau m.ất con nên đã làm ầm lên cả cơ quan thành phố. Tôi được điều về đây, cũng chính là quê tôi, để làm việc. Có một điều tôi hy vọng cô có thể hiểu cho.” Anh ta nói: “Cô vẫn còn trẻ, tương lai còn dài. Tất cả những việc tôi làm vừa rồi chỉ là muốn cho cô một cơ hội. Tôi sẽ không còng cô lại. Mời cô theo tôi về Sở cảnh sát.” Anh ta vươn tay chỉ ra ngoài.
Ra khỏi căn nhà, mặt trời bắt đầu khuất núi. Khung cảnh này rất giống với buổi chiều tối hôm ấy, nhưng ngược lại, tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Thứ đang đợi tôi ở Sở chính là màn thẩm vấn tiếp theo.
Khi đó, Lục Vũ có đến thăm tôi, tuy nhiên anh ta dùng rất nhiều từ ngữ chuyên ngành: “Không cấu thành nghĩa vụ giải cứu”, “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội”, “Nguyên nhân cái c.hết nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội”…
Mặc dù tôi nghe không hiểu nhưng anh ta giải thích đại khái rằng tôi sẽ không bị lãnh án quá nặng, khoảng vài tháng sau đã có thể ra tù.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
“Cảm ơn chính bản thân mình ấy, bởi cuối cùng cô đã chịu khai ra sự thật.”
“Cảm ơn anh, cảnh sát Lục.” Tôi chân thành cảm ơn anh ta.
Lục Vũ không lừa tôi, chỉ mấy tháng sau đó, tôi đã được ra tù.
Lần gần nhất tôi gặp lại anh ấy cũng đã là 3 năm sau đó.
Trong 3 năm này đã xảy ra một số chuyện. Tôi đi Quảng Đông làm ăn, kiếm được một số tiền kha khá, dùng chỗ tiền ấy giúp bố mẹ trả nợ.
Năm thứ ba, khoác trên mình một chiếc váy trở về huyện nhỏ năm xưa.
Một lần nữa, đăng ký thi giáo dục bổ túc.
Nói ra cũng thật trùng hợp, người giám thị trông thi, đồng thời cũng là giáo viên dạy tôi năm ấy hiện lui về làm nhân viên hỗ trợ, giải quyết thủ tục đăng ký cho kỳ thi giáo dục bổ túc.
Vụ án m.ạng kia không bị công khai đưa tin, do đó bà ấy chỉ biết tôi g.ian l.ận thi cử. Bây giờ thấy tôi trở về đăng ký thi lại, bà tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Làm xong thủ tục đăng ký dự thi cho tôi vừa hay cũng là lúc tan làm.
“Sau đó em còn đi hát không?” Bà hỏi.
“Em bỏ hát lâu lắm rồi.”
“Không sao, em vẫn chịu đi học là cô mừng lắm rồi.”
Giờ tan tầm, dòng người đổ về huyện ngày một đông đúc, nhộn nhịp.
Từ đằng xa, Lục Vũ đang chạy lại phía tôi.
Anh nói, do bị thương khi đang thi hành công vụ nên về huyện nghỉ dưỡng ít lâu, vậy nên mới biết tôi đăng ký tham gia thi lại.
“Ừm.” Tôi gật đầu: “Tôi biết quay đầu rồi.”
Tán gẫu vài câu, tôi và Lục Vũ tạm biệt nhau.
Có lẽ do bị thương, anh ta vẫn đứng im ở chỗ cũ, xoa xoa đầu gối, chưa cất bước đi được.
Cô giáo tiếp tục chủ đề đang nói dở.
“… Cô còn nhớ, tiết mục văn nghệ của em vào Ngày hội Văn nghệ năm ấy khiến mọi người cực kỳ bất ngờ. Khi đến tiết mục tiếp theo, bỗng dưng có một người đàn ông bước lên sân khấu, trông khá gầy, đeo kính, tóc dài, giống như làm về mảng nghệ thuật vậy. Khi ấy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, xôn xao không biết vì sao lại đột nhiên đổi người biểu diễn. Lúc sau mới biết, hoá ra người đàn ông đó chính là em đóng giả. Hình như còn hát bài hát nước ngoài thì phải.” Bà hồi tưởng lại.
“Là bài “Don’t cry” của Thương Hoa ạ.” Tôi đáp.
Tôi và cô vừa đi vừa trò chuyện nhưng vẫn chưa đi xa chỗ Lục Vũ là bao.
Quay đầu nhìn lại, anh ta đang đứng c.hết trân tại chỗ cũ. Ánh mắt nhìn tôi thoáng nét hoảng sợ.
Chút hoảng sợ đó đã gây nên một lỗi lầm to lớn.
-Hồi ức g.iết người-
Ngày hội Văn nghệ năm đó, tôi và cô bạn thân rủ nhau cùng tham gia. Đều là con nhà nghèo, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, vậy nên chúng tôi có một tình bạn cực kỳ gắn bó và khăng khít.
Tôi cải trang thành một người đàn ông, còn cô ấy trang điểm xinh đẹp ngọt ngào. Chúng tôi cùng nhau hát bài “Don’t Cry”.
“And don’t you cry tonight (Đêm nay, em đừng khóc nhé!)
There’s a heaven above you baby.” (Vẫn có một thiên đường đang chờ đón em, em yêu à.)
Bạn trai của tôi là một tên đào hoa. Điều này tôi chưa từng nói dối.
Điều mà tôi tận hưởng là sự trẻ trung, đẹp trai và tươi sáng của anh ta.
Chúng tôi thường xuyên ra khu ngoại ô thành phố và làm “chuyện đó” bên những dòng sông vắng người qua lại.
Tôi mê đắm cảm giác kích thích ấy.
Nhưng sau đó, anh ta lại đi khoe khoang khắp nơi chúng tôi là người yêu.
Và tất nhiên, mọi người đều tin vào lời anh ta nói.
Tôi cũng không hề phản bác, coi đó như là một loại ân huệ ban cho anh ta.
Năm đó, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tâm lý, tôi bỏ học, ở nhà chuẩn bị kỳ thi giáo dục bổ túc vào mùa thu sắp tới.
Thực ra tôi đã sớm chán ghét cái cảnh học tập nhàm chán đó từ lâu.
Tôi, bạn thân và cả bạn trai vẫn thường xuyên tụ tập tán phét.
Tháng 5 năm ấy, để có thể tiếp tục bên nhau, bạn trai đã đưa ra một biện pháp: Mua 2 bộ thiết bị g.ian l.ận thi cử cho anh ta và bạn thân tôi. Chỉ có như vậy, hai người họ mới có cơ hội học cùng trường với tôi.
Tôi có chút chán ghét cảnh tên thảm hại này đến tìm tôi nhờ giúp đỡ cho sự nghiệp học hành bê tha của hắn.
Nhưng quả thực, tôi không thể bỏ rơi bạn thân mình được. Còn về phần anh ta, cũng xem như tiện tay giúp đỡ kẻ thất bại vậy.
Tôi liên hệ với người phụ nữ cùng huyện, đặt giúp họ 2 bộ thiết bị g.ian l.ận. Nhưng ít lâu sau đó tôi mới biết lý do thật sự: tên bạn trai kia muốn học cùng bạn thân tôi tại một trường đại học.
Là bạn thân tự nói với tôi, vào một ngày cuối tuần nọ, hắn gọi điện thoại cho cô ấy, nói tôi đang ở nhà hắn ta, rủ cô đến chơi cùng. Nhưng khi bạn thân tôi đến nơi, bàng hoàng phát hiện tôi không hề có ở đó.
Trong căn nhà bẩn thỉu ấy, hắn ta đã giở trò đồi bại với bạn thân tôi. Đó là cơn ác mộng kinh hoàng khiến cô ấy nhớ mãi, không cách nào có thể quên đi. Cô ấy sợ hãi, vốn muốn chôn vùi bí mật này mãi mãi. Nhưng, khi tháng 6 tới, cũng là lúc kỳ thi chuẩn bị diễn ra. Đớn đau thay, bạn thân tôi phát hiện bản thân có dấu hiệu mang thai.
Cô ấy chưa nói với bất kỳ ai, chỉ khóc lóc kể cho tôi. Thời gian đó, tôi và gã “bạn trai” k.hốn n.ạn kia hầu như ngày nào cũng cãi nhau.
Chiều tối hôm cái c.hết của hắn xảy đến. Khi thiết bị g.ian l.ận được giao tới nhà tôi, tên bạn trai vui vẻ gọi tôi cùng đến nhà hàng ăn mừng. Hắn ta vui vẻ, thậm chí còn trơ tráo “đòi công”, nói rằng đã xử lý xong rắc rối kia rồi.
Xử lý?
Hắn ta nói, bạn thân tôi muốn đến bệnh viện phá thai.
Đi bệnh viện?
Nhưng nếu làm thế, bậc phụ huynh sẽ biết hành động dơ bẩn hắn đã gây ra. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn mất, hắn nghĩ.
Vậy nên, hắn ta đã “nhẹ nhàng” động tay động chân với bạn tôi, không ngoài dự tính, đứa bé trong bụng bị sảy mất.
Mọi chuyện diễn ra như mong muốn của hắn.
Thậm chí, hắn ta còn dùng lời lẽ vô cùng sinh động để miêu tả về quá trình đánh cô ấy.
Tôi không kiềm chế được bản thân, bật khóc thành tiếng.
Tên k.hốn n.ạn này không biết lý do thật sự khiến tôi cãi nhau với hắn là gì. Không phải ngoại tình, phản bội, mà là do hắn đã ức hiếp bạn thân tôi.
Sau đó, hắn ta gợi ý đi bơi ở một con sông vùng ngoại ô thành phố, tôi biết, hắn lại muốn làm “chuyện đó”.
Tôi đồng ý. Uống hết đống rượu này, tôi sẽ đi cùng hắn.
Trong mắt tôi, hắn chẳng qua chỉ là một con thú cưng mà thôi.
Đáng nhẽ hắn ta không nên làm hại bạn thân tôi. Động vật mà quay ra cắn con người, sẽ chỉ có một kết cục.
Tôi chuốc rượu đến khi hắn ngà ngà say.
Chiều tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau đến bên bờ sông.
Tôi cố tình câu giờ, bảo hắn đợi một chút.
Cuối cùng, do đã ngấm rượu, hắn ta dựa vào vai tôi ngủ rất say.
Trời dần tối.
Sau khi nhận được tin nhắn khi nãy tôi gửi, bạn thân cũng đến nơi.
Cô ấy sợ hãi nhìn tôi, còn tôi thì không đoái hoài hay chùn bước.
Chúng tôi cởi quần áo tên khốn nạn đang mê mệt trong cơn say, quẳng thật mạnh xuống sông.
Hắn ta trôi theo dòng nước, bỗng nhiên bị sặc, lúc này mới dần tỉnh.
Nhưng đã quá muộn rồi, hắn ta không thể điều khiển được cơ thể mình với bộ óc say xỉn như vậy.
Hắn vùng vẫy dưới nước.
Quẫy đạp…
Ánh mắt ngập tràn khát vọng sống…
Hắn cầu cứu chúng tôi…
Còn tôi, đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn tên c.ầm t.hú ngày một yếu dần.
Bạn thân kéo mép áo tôi, lo lắng: “Không phải chỉ nói là trừng phạt một chút thôi sao?”
“Đợi thêm lúc nữa.”
“Hắn sắp hết hơi rồi.”
“Tao nói, đợi thêm lúc nữa.”
Bạn thân hoảng sợ nhìn tôi.
Màn đêm ập xuống, gặm nhấm và bao trùm mọi thứ.
Đến khi chúng tôi không thể nhìn rõ bóng dáng của hắn ta đâu nữa, chỉ nghe thấy những tiếng vùng vẫy trong vô vọng.
Dần dần, tiếng động đó cũng mất hẳn, để lại một màn đêm tĩnh mịch.
Bạn thân muốn lội xuống sông cứu hắn, nhưng bị tôi giữ chặt lại.
“Hô hấp nhân tạo rồi chúng mình mau đưa hắn đến bệnh viện đi!”
Cô ấy nhận thấy mặt tôi hiện lên sự ghét bỏ.
“Hắn ta c.hết rồi. Không còn thở nữa. Nếu bây giờ đưa hắn đi bệnh viện, chúng ta sẽ bị bại lộ!” Tôi thản nhiên nói.
Thấy bạn thân vẫn muốn nhảy xuống cứu hắn. Tôi liền giữ chặt cô ấy: “Mày nghĩ kỹ đi, điều kiện gia cảnh khốn khổ nhà chúng mình, liệu có đủ tiền đền nổi mạng người không?!”
Cô ấy phản kháng dữ dội. Hai đứa chúng tôi giằng co, tranh cãi một hồi.
Ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng hét từ xa vọng tới, như tiếng sấm đầy kinh hãi: “Không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
Là một người nông dân đi ngang qua, nghe thấy bên sông có tiếng động nên dừng lại hỏi thăm.
Tôi kinh hãi quay đầu nhìn.
Trời tối đen như mực, tuy không thể nhìn rõ người hỏi nhưng tôi biết có người đáng đứng dưới bóng cây rậm rạp phía xa, chắc chắn có người ở đó!
Bạn thân tôi muốn hét lên kêu cứu nhưng bị tôi siết chặt tay lại.
Nhìn chằm chằm vào nó, tôi gằn giọng:
“Hãy nghĩ đến bố mẹ của mày. Khoản tiền bồi thường ấy, có thể cướp lấy mạng sống của họ!”
Bạn thân tôi không dám phản ứng thêm. Cô ấy im lặng, đồng ý để tôi đáp lại người nông dân kia.
Đêm tối, tĩnh mịch. Bạn thân tôi không ngừng run lên.
Tôi nói: “Tao sẽ nói với cảnh sát, chiều nay tao với hắn đi bơi, nhưng cãi nhau. Những cặp đôi yêu nhau cãi vã là chuyện bình thường. Vậy nên tao bỏ về trước, còn bạn trai vẫn ở lại bơi tiếp. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.”
Tôi quay đầu dặn dò: “Nhưng nếu cảnh sát có đến hỏi mày, mày phải nói với họ, thời gian gần đây tao và bạn trai hầu như ngày nào cũng cãi nhau. Chính mồm tao nói rằng trong lòng bạn trai không còn mình, tao hy vọng hắn c.hết quách đi, chỉ như vậy bạn trai mới mãi mãi là của riêng tao.”
“Bất kể ai đến hỏi, mày cũng đều phải nói như vậy!” Tôi nhấn mạnh lần nữa.
Không biết do quá lạnh hay quá sợ hãi, bạn thân không ngừng run lên.
Cô ấy không nói thành lời.
Bốp!
Tôi tát cô ấy một cái đau điếng.
“Nói lại lần nữa!”
Bốp!
Lại là một cái tát khác.
Lúc này cô ấy mới lắp bắp: “Hai người… thường… thường xuyên cãi nhau. Mày muốn… muốn bạn trai c.hết đi… Như vậy bạn trai sẽ mãi mãi là của mày…”
Tôi gật đầu. Lấy điện thoại cô ấy, xóa lịch sử cuộc gọi và tất cả tin nhắn liên lạc giữa chúng tôi trước khi đến đây.
“Chiều nay, mày không đi đâu cả. Mày không biết đã xảy ra chuyện gì, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi… Nhưng…”
Cuối cùng, bạn thân cũng lấy hết dũng khí hỏi tôi: “Tại sao lại muốn tao nói mày hy vọng bạn trai c.hết. Như vậy, mày sẽ trở thành kẻ tình nghi mất…”
“Bởi, tao phải nói ra 3 lời nói dối.” Tôi đáp.
“Mỗi một lời nói dối, đều phải hé lộ nhiều thứ hơn lời nói dối trước đó. Nếu may mắn, chỉ cần lời nói dối đầu tiên đã có thể kết thúc chuyện này rồi.
Lời nói dối thứ hai, tao sẽ tạo ra một người không hề tồn tại. Tao sẽ nói với cảnh sát, chính người đó bắt ép tao nói ra lời nói dối thứ nhất. Như vậy, mọi tội danh sẽ do người không tồn tại này gánh vác.
Nhưng một người không tồn tại vẫn sẽ có khả năng bị phát hiện. Vậy nên tao mới cần mày nói những lời đó với cảnh sát để làm tiền đề cho lời nói dối thứ 3 của tao. Trong lời nói dối thứ 3 này, tao sẽ thừa nhận lời nói dối thứ nhất và thứ 2 đều là do tao bịa ra. Tao là tội phạm, nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
Nhưng, tao sẽ thay đổi một số sự thật, khiến sự trừng phạt này nhỏ đến mức không đáng kể. Ví dụ như, biến cố ý g.iết người trở thành thấy c.hết mà không cứu. Chắc chắn phía cảnh sát sẽ tin sái cổ vào tất cả “sự thật” được tao nguỵ tạo lên. Chuyện này, sẽ chấm dứt ở đây.”
Bạn thân tôi không hiểu: “Tại sao chứ…”
Tôi nhìn vào dòng nước lạnh lẽo, đã bị màn đêm nhuốm đen trước mặt.
“Con người không tin vào việc không đánh mà khai.
Họ tin vào manh mối được tìm thấy, tin vào câu chuyện khớp với trực giác của bản thân.
Và “chân tướng” do chính họ nỗ lực để vạch trần.”
Tôi nói: “Người khiến tao phải nói ra “lời nói dối thứ 3”… Mày nghĩ, sẽ là một người như thế nào?”
Bạn thân không đáp. Còn tôi lại bật cười, không biết vì sao, lại có cảm giác tràn đầy sự mong đợi.
Không cần biết người đó là ai, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, hắn sẽ trở thành “đồng bọn”, giúp chúng tôi thoát tội.
“Mày không thấy, như vậy rất thú vị hay sao?” Tôi thấp giọng nói một mình.
Đêm khuya.
“Tao không đưa mày về được, sẽ bị người khác phát hiện, mày tự đi về đi.” Sau khi xử lý xong xuôi, tôi nói với bạn thân.
“Chúc mày thi tốt!” Đây là lời cuối tôi nói với cô ấy.
Sau khi bạn thân đi về một lúc lâu, tôi mới bắt đầu rời đi.
Vừa đi, tôi vừa ngâm nga lời bài hát.
“And don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby”
Chỉ có bóng tối bao trùm con đường trước mắt.
Và đó cũng là con đường đêm yên tĩnh nhất mà tôi từng đi qua.
“And don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby”
Ba năm sau, tại huyện nhỏ.
Giờ tan tầm dòng người tấp nập.
Trên đường, tôi và Lục Vũ bắt gặp ánh mắt của nhau.
“Cô rốt cuộc là ai?” Cuối cùng, anh ta lại phải trả lại câu hỏi này cho tôi.
T.hi t.hể đã an táng xong xuôi, mọi chứng cứ đã bị tiêu huỷ theo thời gian.
Ba năm sau mới biết được đáp án, anh ta còn có thể làm được gì cơ chứ.
Tôi nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nhìn anh ta đáp:
“Cảnh sát Lục, tôi chính là Thương Hoa đây.”
– HẾT –