– Hồi ức án mạng –
Chiều tối hôm đó, tôi rời khỏi xe của Thương Hoa, quay trở lại bờ sông.
Lúc ấy trời đã chuyển tối, nhìn từ xa, thấp thoáng thấy thứ gì đó đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, tôi h.ét lớn.
Đó là t.hi t.hể của bạn trai tôi, anh ấy bị chuột rút dẫn đến c.hết đ.uối.
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của tôi, Thương Hoa lập tức chạy ra. Anh ta bơi giỏi nên đã nhảy ngay xuống sông, cố gắng kéo t.hi t.hể vào bờ.
“Anh ấy sao rồi?! Anh có biết hô hấp nhân tạo không?… Anh có xe, chúng ta mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi!” Tôi hoảng loạn gào lên.
Thương Hoa vào đến bờ, vốn muốn kéo cái x.ác lên. Nhưng, anh ta bỗng khựng lại.
“Anh làm cái gì vậy?” Tôi kinh ngạc.
Gương mặt Thương Hoa ánh lên vẻ ghét bỏ: “Bạn trai cô, c.hết rồi. Không còn thở nữa.”
Anh ta ngẩng đầu: “Nếu đến bệnh viện, tất cả mọi chuyện sẽ bị bại lộ! Họ sẽ phát hiện ra tôi buôn bán đồ cấm, tôi sẽ phải ngồi t.ù mất!”
Anh ta cúi mặt, nhìn xuống t.hi th.ể dưới chân. Tôi biết, anh ta đang nghĩ gì.
Tôi liền xông lên, muốn kéo bạn trai vào.
Nhưng Thương Hoa rất khỏe, hắn chỉ dùng một tay đã có thể chặn tôi lại.
“Con đ.ĩ này, mày nghĩ mày sẽ thoát tội à?!” Hắn ta lớn tiếng chửi rủa. “Gia cảnh khốn khổ nhà mày, có đủ tiền để đền nổi mạng người không!!!”
Lúc ấy, tôi không tỉnh táo được nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải đưa bạn trai đến bệnh viện.
Thế nên tôi và Thương Hoa đã giằng co, tranh chấp với nhau. Trong lúc điên lên, tôi đã cắn vào tay hắn ta, hắn ta đau đớn nới lỏng tay.
Ngay vào lúc này, một tiếng hét lớn từ xa vọng tới, vang lên như tiếng sấm đầy kinh hãi.
“Không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
Chắc là tiếng một người nông dân đi ngang qua, nghe thấy bên sông có tiếng động nên dừng lại hỏi thăm.
Thương Hoa kinh hãi quay đầu nhìn.
Trời tối đen như mực, tuy không thể nhìn rõ người hỏi.
Nhưng tôi biết, có người ở dưới bóng cây rậm rạp phía xa, chắc chắn có người ở đó!
Tôi muốn hét lên kêu cứu, nhưng bị Thương Hoa siết chặt cánh tay.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, gằn giọng:
“Hãy nghĩ đến bố mẹ của mày. Khoản tiền đó có thể cướp đi mạng sống của bọn họ.”
Tôi thừa nhận, trong thâm tâm cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Khi nghe hắn ta nói vậy, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh căn nhà dột nát, cũ kỹ và cả gương mặt hao gầy vì cơm áo gạo tiền của bố mẹ.
“Tôi không sao, bị côn trùng cắn thôi!”
Tôi nói lớn trả lời người nông dân, lúc ấy, dường như tôi nghe thấy tiếng tâm hồn mình vỡ vụn như tấm thủy tinh bị ai đập nát.
“Cô gái, không còn sớm nữa, mau về đi.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác.”
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Tôi và Thương Hoa lặng người đứng bên bờ sông, nhìn th.i th.ể bạn trai đang nổi trên mặt nước.
Đêm hè hôm ấy, chỉ có tiếng ếch nhái rền vang đầy bi thương.
Thương Hoa đẩy th.i th.ể ra giữa sông.
Chuyện duy nhất tôi có thể làm là lén lút bỏ thiết bị g.ian l.ận vào quần áo bạn trai.
Đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho anh vào lúc này.
Tiếng vùng vẫy trong nước nhẹ nhàng mà não nề, cuối cùng chìm trong màn đêm năm ấy.
Tôi và Thương Hoa rời khỏi bờ sông, trở lại xe.
Mắt hắn ta hằn lên những tia máu đỏ.
Bỗng, hắn ta quay đầu nói: “Nếu cảnh sát điều tra ra vụ việc và thẩm vấn cô, cô chỉ cần trả lời như sau: Chiều nay, hai người đến đây bơi, sau đó xảy ra chút mâu thuẫn nên đã cãi vã một trận. Những cặp đôi yêu nhau cãi vã chút là chuyện bình thường. Vậy nên cô bỏ về trước, để mặc bạn trai bơi ở dưới sông. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta đã đuối nước mà c.hết. Mặc ai cố gặng hỏi thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ được trả lời như vậy.”
Người tôi ướt nhẹp, không biết do lạnh hay sợ hãi mà không ngừng run lên.
Tôi câm lặng không nói thành lời.
“Bốp!”
Thương Hoa tát tôi một cái đau đớn, gào lên: “Nhắc lại xem nào!”
“Bốp!”
Lại là một cái tát chứa đựng đầy nỗi tức giận khác.
Lúc này tôi mới lắp bắp: “Chúng… chúng tôi đến đây để bơi, sau đó cãi nhau, tôi giận dỗi nên về trước… không… không ngờ, sau khi tôi rời đi… anh ấy, anh ấy… ngoài ý muốn…”
Thương Hoa gật đầu. Trước khi rời đi, hắn ta xoá tất cả tin nhắn trao đổi giữa hai bên.
“Cô chưa từng gặp tôi, chúng ta không hề quen biết nhau, hiểu chưa?”
“Hiểu… hiểu rồi…”
Thương Hoa chỉnh lại gương chiếu hậu, sau đó lấy ra một thứ gì đó rất nhỏ.
Camera!
Hắn ta mở điện thoại, bật một đoạn video lên.
Là tôi và tên c.hết t.iệt này. Trong xe. Tiếng thở gấp. “Chuyện đó”.
Tôi không còn tâm trí đâu để tra hỏi lý do hắn ta quay lại cái video k.hốn k.iếp kia.
“Nếu không muốn tôi tung lên mạng thì phải biết giữ mồm giữ miệng. Không được tiết lộ với bất kỳ ai về sự tồn tại của tôi. Nghe chưa?”
Hắn ta cảnh cáo.
Tôi gật đầu.
“Xuống xe đi. Tôi không đưa cô về được, sẽ bị người khác nhìn thấy mất. Tự đi về đi.”
Tôi xuống xe, bóng tối bao quanh thân mình.
Thương Hoa không bật đèn xe, để lại tôi cùng con đường mù mịt phía trước, chỉ toàn một màn đêm đáng sợ. Tôi không nhìn được bất kỳ thứ gì cả.
“Chúc cô thi tốt.” Hắn ta bỏ lại một lời cuối rồi phóng xe đi mất.
Con đường tối đen đó, là quãng đường dài nhất mà tôi từng đi qua.
Khi tôi cuốc bộ về nhà trong đêm khuya, có lẽ Thương Hoa đã lái xe chạy mất rồi. Hắn ta trốn biệt tích, còn tôi chỉ có thể ở lại đây.
Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị tâm lý, muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi mở cửa phòng liền nhìn thấy hai đồng chí cảnh sát đang ngồi trong nhà, suýt chút nữa tôi hét thành tiếng. Họ phát hiện t.hi th.ể bạn trai tôi ở dưới con sông vùng ngoại ô. Chiều tối hôm đó, rất nhiều người đã thấy hai đứa chúng tôi cùng nhau đi đến sông bơi.
Đối diện với hàng loạt câu hỏi của cảnh sát, tôi đều trả lời theo những gì Thương Hoa dặn dò trước đó.
“Chúng tôi cùng nhau đi bơi… sau đó cãi nhau nên tôi về nhà trước… Từ qua đến nay đều không thấy anh ấy liên lạc, nhưng tôi không ngờ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy…”
Đúng, tôi sợ. Tôi sợ nhà mình không đủ tiền đền mạng cho anh ấy. Tôi sợ video kia sẽ bị tung lên mạng.
Tắm sông đuối nước mà c.hết, hầu như năm nào cũng xảy ra vài vụ. Ở cái huyện bé tí này, chuyện này không có gì đáng để nghi ngờ cả.
Vụ này, cứ như vậy mà kết án.
Đến báo đài cũng đưa tin khuyên nhủ người dân không được tự ý tắm sông một mình.
Sau đó, hầu như đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được.
Nhưng với niềm tin vào may mắn của bản thân, tôi nghĩ mình có thể thành công trong cuộc thi vào tháng 10 này. Và rồi, cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo bình thường của nó. Có lẽ, vụ án này, sẽ không bị ai nhắc đến nữa.
Thế nhưng, vào giữa tháng 10, một nhân chứng xuất hiện, phá vỡ niềm tin chắc nịch vào sự “may mắn” đó của tôi. Chính là người nông dân đứng sau bóng cây rậm rạp hôm đó.
Chiều tối hôm ấy, khi đi ngang qua bóng cây rậm rạp, người nông dân kia đã nghe thấy âm thanh gì đó khá đáng nghi.
Nghe có vẻ giống như ai đó đang đánh nhau.
Bà ấy nhìn ra xa. Trời đã sẩm tối, trước mắt là khoảng không đen kịt.
Cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng bà lại nghe thấy tiếng tôi đáp lại: “Tôi không sao…”.
Tuy nhiên, lời khai của tôi lại phản bác lại chính mình. Thời điểm đó, đáng nhẽ tôi đang trên đường trở về nhà mới phải.
Tất cả mọi người bỗng hiểu ra.
Tôi đang nói dối!
Cùng lúc đó, kỳ thi gần đến ngày diễn ra. Phía điều tra đã bố trí thêm vài vị cảnh sát mặc thường phục âm thầm theo dõi gần nhà tôi và còn triệu tập bố mẹ tôi về đồn trước.
Còn tôi, không hề hay biết, cứ vậy bước vào phòng thi.
Ngày ngày sống trong cảm giác lo lắng, hoảng sợ, vậy nên tôi chẳng ôn được gì mấy. Thứ duy nhất tôi có thể trông cậy được vào lúc này, chỉ có thể là thiết bị g.ian l.ận.
Tôi vẫn mang niềm tin mãnh liệt vào sự may mắn của bản thân, cho đến khi giám thị bẻ đôi cục tẩy và phát hiện con chip điện tử bên trong.
Ngày hôm đó, sau khi bị áp giải vào đồn cảnh sát, lớp phòng vệ cuối cùng của tôi cũng sụp đổ hoàn toàn.
Khai ra toàn bộ sự thật.
Khai ra tất cả những gì Thương Hoa ép tôi làm.
…..
Lục Vũ ngồi trong nhà, lặng yên nghe tôi kể.
Mùa thu đến muộn, ngoài cửa sổ, từng cơn gió thô bạo thổi qua.
“Tôi đã kể hết mọi chuyện rồi. Anh có thể hỏi lại phía cảnh sát, tôi không hề nói dối nửa lời.”
Mắt tôi ngấn lệ, chực trào ra. Nhớ lại cơn á.c mộng phải trải qua, đến nay, điều này vẫn làm tôi đau khổ khôn nguôi.
“Tôi hiểu rồi”. Lục Vũ chầm chậm đứng dậy, châm một điếu thuốc.
“Câu chuyện hay đấy! Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề.” Anh ta nói.
“Câu chuyện trên được thêu dệt bởi duy nhất một người, đó là cô. Trong câu chuyện này, Thương Hoa là người xấu, đ.ộc á.c, dối trá. Còn cô, bị uy hiếp, rất vô tội, thậm chí còn là một trong những người bị hại. Cô không cảm thấy, có gì đó quá hoàn hảo rồi hay sao?”
Tôi im lặng không nói.
Lục Vũ rút một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ, chậm rãi đảo mắt quan sát trong lớp khói thuốc mờ.
“Liệu người tên Thương Hoa đó có tồn tại thật hay không?” Anh ta hỏi.
Tim tôi bỗng đập liên hồi.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Anh ta cười: “Tôi đã kiểm tra ID tên Thương Hoa này, không hề có bất kỳ lịch sử đăng bài nào cả. Cả những ID trùng tên, nhưng đều không phải người mà cô mô tả.”
“Hắn ta xoá hết bài rồi! Không phải trước đấy hắn cũng xoá sạch lịch sử tin nhắn trong điện thoại tôi đấy sao!” Tôi phẫn nộ phản bác lại.
“Thế à? Vậy tại sao sau khi kiểm tra camera, cảnh sát lại không phát hiện được bất kỳ ai có danh tính như vậy đi xe từ ngoại ô vào thành phố trong thời gian gần đây? Cho dù có xóa hết tin nhắn trong điện thoại, nhà mạng vẫn sẽ lưu trữ. Phía cảnh sát đã đi điều tra việc này, tuy nhiên cũng không cho ra kết quả khả quan nào. Người tên Thương Hoa này, không ai biết mặt, cũng chẳng hay tên, nơi ở cũng vậy và lại càng không tra được bất cứ lịch sử trao đổi nào … Giải thích hợp lý nhất, chính là không hề có sự tồn tại của người này.”
“Nếu không có Thương Hoa, vậy toàn bộ chân tướng vụ việc là gì? Còn cô, tại sao phải tạo ra một nhân vật không có thật như vậy?”
Ánh mắt Lục Vũ xoáy thẳng vào tôi khiến
tôi không thể bình tĩnh đối diện anh ta.
“Nếu bây giờ tôi xoá đi nhân vật Thương Hoa, câu chuyện của cô sẽ thế nào nhỉ?” Anh ta bông đùa.
“Chiều tối hôm đó, chỉ có cô và bạn trai đến bờ sông. Cái c.hết của anh ta khi ấy cũng chỉ một mình cô biết.”
Ánh mắt của anh ta ngày một sắc bén.
Tim tôi đập liên hồi.
“Chiều tối đó, sau đó đánh lạc hướng người nông dân, một mình cô đem t.hi t.hể đẩy ra giữa hồ. Không có Thương Hoa, không chịu sự uy hiếp hay đe dọa của bất kỳ ai. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lục Vũ. Thế nhưng, anh ta lại không hề cảm thấy bị đe dọa, ngược lại, còn coi tôi như một thứ đồ chơi bị anh ta chi phối.
“Anh… rốt cuộc là ai?”
Anh ta không trả lời, giơ tay ra ngoài cửa sổ gẩy tàn thuốc.
“Lừa dối tôi, đối với cô mà nói, không có lợi đâu.” Khói thuốc vấn vương, lởn vởn quanh đầu ngón tay anh ta như đang vờn giỡn trái tim tôi.
Tôi cắn chặt răng. Lý trí mách bảo, không được để anh ta dụ dỗ, không thể rơi vào bẫy của anh ta.
Từng đối diện trước sự chất vấn của nhiều người, trong đó có cả cảnh sát. Nhưng chưa từng có ai như anh ta, đem lại cảm giác chèn ép đến ngạt thở như vậy.
“Tất cả những điều này chỉ là suy đoán của anh mà thôi.”
“Cô muốn bằng chứng à? Khi kể về tình cảm giữa mình và bạn trai, cô chỉ nói sơ qua, dường như chẳng kể sâu đến chi tiết cụ thể nào cả. Tại sao cô lại che giấu việc quan trọng này?”
Lục Vũ hờ hững nói tiếp: “Bạn thân của cô nói với tôi, trước khi bạn trai cô c.hết, dường như ngày nào cô và anh ta cũng cãi nhau. Cô nói anh ta là một tên công tử đào hoa, còn nuôi ý định sẽ đổi bạn gái mới, trong lòng anh ta thực chất không có cô. Bạn cô còn nói cô mong anh ta c.hết quách đi, chỉ có như vậy, anh ta mới thuộc về riêng cô mãi mãi. Bạn thân cô, không giỏi giữ mồm giữ miệng cho lắm nhỉ.”
“Cái này mà là bằng chứng gì cơ chứ? Chẳng qua do tôi quá nóng nảy, trong lúc vô ý mới nói ra những lời như thế mà thôi.” Tôi tức giận phản bác.
Lục Vũ không tin vào lời giải thích của tôi, tiếp lời: “Vào buổi tối bạn trai cô c.hết đuối, hai người đã uống rượu. Có người còn nhìn thấy cô khóc lóc thảm thiết.”
Tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp.
“Cô khai cùng bạn trai uống rượu ăn mừng, hôm đó hai người rất vui, phải không?” Anh ta nhắc lại lời khai của tôi “Tình tiết tưởng chừng nhỏ bé, chẳng hề quan trọng như thế, ấy vậy mà cô cũng nói dối.”
“Tại sao tôi phải làm thế cơ chứ?” Tôi thắc mắc.
“Bởi trong lúc uống rượu, anh ta đã khiến cô tổn thương đến tột cùng. Chính vì thế mà cô quyết định gi.ết c.hết anh ta, để tình yêu ấy thuộc về riêng mình. Vì vậy cô nhất định phải che giấu tình tiết đó bằng cách nói dối cảnh sát, tuy nhiên, đó lại là bằng chứng mạnh mẽ chống lại cô.”
Lục Vũ áp sát, nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt anh ta lúc đó như nhìn thấu tâm can đối phương.
“Để tôi thuật lại cho cô nghe một lần nữa, chân tướng toàn bộ sự việc.”
– Suy Đoán Vụ Án –
Cô, Vu Xảo Xảo, yêu phải một tay công tử đào hoa.
Sau khi cô bỏ học, anh ta liền đề nghị chia tay.
Vì anh ta biết rằng đại dương rộng lớn ngoài kia còn rất nhiều cá để thả thính, quăng lưới.
Trước kia, anh ta lấy lý do không muốn yêu xa, tuy nhiên cô lại không hiểu ý nghĩa sâu xa thật sự của câu nói ấy.
Hoặc, cô cố chấp cho rằng, chỉ cần hai người học cùng một trường đại học, anh ta sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
Vì vậy cô đã tìm người mua thiết bị gi.an l.ận.
Gã bạn trai cô nghe kể có món đồ nâng cao điểm số như vậy thì rất vui mừng liền đưa cô đi ăn nhà hàng một bữa.
Trong cô lúc ấy tràn ngập hạnh phúc lẫn lòng tin mãnh liệt, nói với anh ta: Không gì có thể chia cắt hai người.
Nhưng lòng tin kia nhanh chóng biến thành tiếng khóc đầy bất lực trong phút chốc.
Tại sao ư?
Vì anh ta đã từ chối, anh ta không thể nhẫn nhịn chịu đựng thứ tình cảm gượng ép này thêm được nữa, cuối cùng nói rõ tất cả sự thật.
Anh ta vốn dĩ không ưa gì cô.
“Đừng có làm phiền tôi nữa”
Anh ta từng nói câu này đúng không?
“Cô thật khiến người ta chán ghét.”
“Yêu đương với cô là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.”
“Trong tim tôi bây giờ đã có người con gái khác.”
…
Tất cả những điều này đều từ mồm anh ta mà ra, đúng không?
Từng câu nói như nhát dao xuyên thẳng qua tim tôi.
Hình ảnh buổi tối hôm đó lại ùa về, ánh mắt lạnh lẽo của người tôi vẫn luôn coi là bạn trai, đến tận bây giờ vẫn ám ảnh tôi cả trong mơ.
Cuối cùng, tôi bị Lục Vũ làm cho phát điên, hét lên: “Anh nói đủ chưa?!!!”
“Vậy tại sao lúc đó cô lại khóc.”
“Tôi khóc là bởi…”
“Được rồi, không cần nói nữa đâu.”
Tôi phát hiện Lục Vũ nở một nụ cười đầy kỳ quái.
“Cái nhà hàng đó, người qua kẻ lại tấp nập như vậy, căn bản sẽ chẳng có ai thèm chú ý đến hai người cả. Thế nên ai mà biết được lúc đó cô có khóc hay không.”
“Phải. Tôi đã nói dối.” Tôi sợ hãi nhìn anh ta.
Sau đó tôi dằn lòng, ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng dù cho làm cách nào, tuyệt nhiên vẫn không thể điều chỉnh được biểu cảm trên gương mặt.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.” Anh ta đắc ý nhìn vào mắt tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, mình không phải đối thủ của anh ta.
Lục Vũ lôi từ trong túi quần ra một thứ gì đó.
Một tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ trung niên sống ở vùng này.
“Tôi đã đồng ý sẽ không tống bà ta vào tù vì tội buôn bán thiết bị gi.an l.ận, vậy nên cũng là có qua có lại, bà ta đã kể toàn bộ sự việc cho tôi nghe rồi.” Anh ta nói.
“Hai người liên lạc với nhau qua số điện thoại dán trong nhà vệ sinh và mua thiết bị gi.an lậ.n bằng phương thức đó. Sau khi giao dịch thành công, hai người không hề trao đổi bất cứ thông tin gì nữa. Điều này đủ để chứng minh, không hề tồn tại người tên Thương Hoa kia. Đương nhiên, tôi có thể giúp cô giữ bí mật này, nhưng đổi lại, thứ tôi muốn nghe từ mồm cô, chính là sự thật.”
Anh ta nhắc lại: “Tôi nói rồi, lừa dối tôi, không có lợi gì cho cô đâu.”
Tôi biết, bản thân không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Trầm mặc hồi lâu, tôi đành mở miệng
-Hồi ức g.iết người
Sau khi tôi bỏ học, bạn trai dần tỏ ra không còn hứng thú với thứ tình cảm này nữa.
Để níu giữ anh ta, tôi đã mua thiết bị g.ian l.ận từ người phụ nữ đó.
Những chuyện này đều là thật.
Trong lúc uống rượu, anh ta nói, anh ta không còn thích tôi nữa.
Trái tim tôi bị tổn thương, điều đó cũng là thật.
Tuy nhiên, chính tôi là người gợi ý đi bơi ở con sông vùng ngoại ô.
Tôi nói với anh ấy, cả hai đã từng cùng nhau làm rất nhiều chuyện, nhưng chưa một lần đi bơi với nhau. Nếu anh ấy có thể đi bơi cùng tôi một lần trước khi chia tay, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này, thì về sau tôi sẽ không quấy rầy anh ấy nữa.
Tôi biết đó là một yêu cầu rất khó hiểu, nhưng lạ thay, anh ấy lại đồng ý.
Và cũng thật buồn khi tôi nhận ra, anh ấy sẽ làm mọi thứ để không còn dính dáng gì đến tôi nữa.
“G.iết anh ấy, khiến anh ấy thuộc về riêng mình.” Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có độc một ý niệm đáng sợ này.
Trong suốt quá trình bơi, anh ấy chẳng nói chẳng giằng với tôi bất kỳ câu nào, chỉ lẳng lặng bơi một mình, như trút bớt sức lực dồi dào của tuổi trẻ.
Sau khi bơi một lúc và thấy thấm mệt, tôi lên bờ, ngắm nhìn anh ấy từ đằng xa.
Thực ra khi đó tôi không nghĩ ra cách nào để ra tay với anh ta.
Chỉ do trong lúc kích động muốn gi.ết người nên tôi mới rủ anh ta đến vùng ngoại ô vắng người này để dễ dàng thực hiện tội ác. Tuy nhiên tôi lại quên mất rằng, một cô gái yếu đuối, chẳng có bất kỳ vũ khí nào trong tay, lấy cái gì mà g.iết anh ta?
Sau đó, trời sẩm tối.
Anh ta nhận ra tôi đã đi lên và đang ngồi trên bờ, nên cũng tiến lại gần.
Từ xa dõi theo hình bóng anh bước đến, tôi bỗng có chút lưu luyến.
Nhưng đột nhiên, anh ấy lại ngã nhào xuống nước.
Giống như bị một sinh vật nào đó kéo lại vậy.
Chúng tôi đều đã uống rượu!
Tôi giật mình chợt nhớ ra, có lẽ cồn khiến cơ thể mất nước và mất cân bằng điện giải nên anh ấy mới bị chuột rút.
Anh không ngừng vùng vẫy dưới nước. Cầu cứu tôi.
Khoảnh khắc ấy…
Tôi định đến cứu, nhưng chợt nhớ lại ánh mắt lạnh lùng ban nãy.
Tôi chậm rãi tiến tới, rồi đứng sát bên bờ sông. Ngồi xuống. Yên lặng. Ngắm nhìn.
Trời càng lúc càng tối. Tôi không còn nhìn rõ bóng hình bạn trai nữa. Chỉ có thể nghe thấy tiếng anh vùng vẫy tuyệt vọng dưới làn nước.
Ngay vào lúc này, một tiếng hét lớn từ xa vọng tới đầy lo lắng: “Không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
Tôi kinh hãi quay đầu nhìn.
Trời tối đen như mực, tuy không thể nhìn rõ người hỏi nhưng tôi biết có người đang đứng dưới bóng cây rậm rạp phía xa, chắc chắn có người ở đó!
“Tôi không sao, chỉ bị côn trùng cắn thôi!” Tôi đáp lại.
“Cô gái, không còn sớm nữa, mau về đi.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác.”
Tôi đứng yên ở đó, tim đập liên hồi. Mãi cho đến khi, tiếng vùng vẫy biến mất hoàn toàn, bạn trai tôi chìm hẳn xuống nước, tôi mới dần bình tĩnh trở lại.
Đêm khuya, tôi lội xuống dòng nước mát lạnh, đẩy t.hi t.hể đã trôi dạt vào bờ của bạn trai ra giữa sông.
Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà tôi.
Tôi đã nói dối, rằng chúng tôi đi bơi nhưng do cãi nhau nên tôi bỏ về trước. Vậy nên khi anh ta c.hết, tôi không có mặt ở đó.
Chuyện này, vốn nên kết thúc ở đây.
Nhưng chính người nông dân đáng c.hết đó! Sao bà ta lại lo chuyện bao đồng như thế cơ chứ! Lời khai của bà ta phá tan mọi minh chứng chứng minh tôi không có mặt tại hiện trường khi ấy.
Mùa thu đến, tôi ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi giáo dục bổ túc một cách bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ sau khi tôi bắt gặp người nông dân đó đi ra từ Sở cảnh sát, gần nhà tôi bắt đầu xuất hiện nhiều ánh mắt dòm ngó, để ý đến tôi. Còn việc bố mẹ tôi bỗng dưng ra ngoài lúc nửa đêm, thực ra là bị triệu hồi đến Sở cảnh sát.
Lúc ấy, tôi nhanh chóng nhận ra rằng: Lời nói dối kia, sắp bị vạch trần rồi!
Buổi tối trước khi kỳ thi diễn ra, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Mãi cho đến khi nhìn thấy thiết bị g.ian l.ận kia.
Tôi biết, giờ nó đã không thể giúp tôi níu kéo tình yêu nữa rồi.
Nhưng, tôi vẫn cần phải g.ian lận.
Tất cả mọi người bị tôi đánh lạc hướng. Vào phòng thi, tôi cố tình tỏ vẻ căng thẳng, cố tình run lên để thu hút sự chú ý của giám thị. Chỉ đợi cô ấy đến, bẻ cục tẩy ra và để lộ con chip được giấu bên trong… Mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra trước đó.
Cuộc thẩm vấn bất ngờ kéo dài cả tối, họ giơ bức ảnh của bạn trai ra trước mặt tôi.
Hơn nữa, trong quần áo của anh ấy còn phát hiện thiết bị g.ian lận giống y hệt.
Một đôi tình nhân, một người c.hết, một người vẫn còn sống.
Hai người đều có cùng một bộ thiết bị g.ian lận giống nhau.
Ai mà không nghi ngờ cho được?
Ở Sở cảnh sát, tôi sụp đổ, khóc lóc thảm thiết, khai ra nhân vật tôi tự tạo ra trước đó.
Tối hôm đó, tất cả tội ác, tất cả những điều xấu xa đã bị tôi phủi sạch, mọi lưỡi d.ao nhắm thẳng vào một người không tồn tại – Thương Hoa.
Mặc dù vẫn mang thân phận kẻ tình nghi, bị hạn chế ra khỏi huyện, nhưng ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát sớm đã không hướng vào tôi nữa rồi…
Ngồi trong nhà, tôi nhìn Lục Vũ đang ngồi đối diện. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng lại không phải bất ngờ về tôi.
“Họ vậy mà lại tin vào một người cô hư cấu nên ư?!”
Đúng vậy.
Con người không tin vào việc không đánh mà khai.
Họ tin vào manh mối được tìm thấy, tin vào câu chuyện khớp với trực giác của bản thân.
Và “chân tướng” do chính họ nỗ lực để vạch trần.
“Đây là toàn bộ quá trình gây án, thưa cảnh sát Lục.”
– CÒN TIẾP –