Năm 2009, tôi tham gia kỳ thi giáo dục bổ túc (Kỳ thi dành riêng cho người học bổ túc, nhưng đề sẽ dễ và ít áp lực hơn kỳ thi đại học). Kỳ thi này quyết định cả tương lai, liệu rằng tôi có thể học lên đại học được hay không đều phụ thuộc vào nó.
Và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi giở trò gi.an l.ận.
Tai nghe bí mật, chỉ nhỏ bằng hạt gạo, được giấu kín trong gọng kính, từ thiết bị này, sẽ có người nhắc cho tôi đáp án bài thi.
Cùng với đó, còn có một thiết bị truyền tin, vẻ ngoài của nó khá giống con chip, được đặt trong cục tẩy, nếu không bẻ cục tẩy ra, rất khó có thể phát hiện.
Vào ngày thi hôm đó, thoáng nhìn bên ngoài phòng thi, tôi chợt thấy một chiếc xe cảnh sát đang đi tới.
Cả người tôi bắt đầu run lên.
Tôi tưởng rằng mình đã bị lộ tẩy.
Nhưng may thay, chiếc xe c.ảnh s.át đó chỉ đang đưa một bạn học sinh đi thi muộn đến mà thôi. Ấy vậy mà tôi lại bị dọa cho phát khiếp, cả người không ngừng run lên.
Giám thị coi thi chú ý đến sự bất thường này của tôi, tiến lại gần hỏi: “Em thấy không khỏe chỗ nào à?”
Tôi không hề biết đến sự xuất hiện của giám thị, cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô, theo tiềm thức, tôi cố gắng giấu đi cục tẩy đang cầm trong tay.
Giám thị nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tay tôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Cả người vẫn đang run lên, chầm chậm mở bàn tay, cục tẩy đó, ướt nhẹp mồ hôi.
“Em….em đến kỳ.” Tôi hạ giọng.
Đây là cái cớ duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.
Giám thị không nói gì, cô ấy cầm cục tẩy lên, quan sát kỹ lưỡng.
Còn tôi thì cúi gằm đầu, không dám thở mạnh. Cuối cùng, cô vỗ vào vai, bảo tôi tiếp tục làm bài.
Tôi thở phào một hơi, như trút được gánh nặng.
Tai nghe bí mật đã bắt đầu truyền đến đáp án.
Cầm bút định viết, tôi đột nhiên phát hiện âm thanh có phần ngắt quãng. Ngẩng đầu lên, choáng váng nhận ra cục tẩy truyền tin đã bị giám thị đem ra ngoài.
Cô ấy cầm cục tẩy đi để làm gì?
Một lần nữa, tôi không giấu được mà bồn chồn, lo lắng ra mặt. Bởi, ngay sau đó, cô ấy đã gọi các giám thị khác đến và cùng xem xét cục tẩy.
Chỉ sau đó vài phút, tôi đã bị đưa ra khỏi phòng thi.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cục tẩy bị bẻ đôi, lộ ra con chip bên trong.
Sau đó, tôi không nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ rằng, trong đầu tôi ngập tràn tiếng “ong ong” một hồi lâu.
Tưởng rằng bản thân sẽ bị đi t.ù, vậy mà hình phạt cuối cùng chỉ là: Hủy bỏ bài làm và tư cách thi trong 3 năm.
Đây chính là cả quá trình vụ g.ian l.ận của tôi và cũng là những gì tôi kể lại với cánh phóng viên.
Đầu tháng 11, mùa thu đến muộn. Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, để kiếm chút t.iền sinh hoạt, tôi đã nhận một cuộc phỏng vấn được trả phí của một nhà báo.
Nhà báo đó tên Lục Vũ.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tóc tai bù xù, mắt quầng thâm, lờ đờ như chưa tỉnh ngủ, nhưng lại khá trẻ, giống như chỉ mới bắt đầu “trải nghiệm” tăng ca.
Trước đó, tôi đã nghĩ rằng, cùng lắm anh ta chỉ phỏng vấn mấy câu hỏi vô vị như: “Có hối hận không? Sau này có dự định gì?”. Nhưng sau khi gặp nhau tại nhà tôi, anh ta lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Cô cố tình g.ian lận, đúng không?” Anh ta đột nhiên hỏi.
“Cô muốn dùng việc g.ian l.ận này để che đậy một vụ á.n m.ạ.ng.” Anh ta chắc nịch.
Lúc ấy, bố mẹ tôi đều không ở nhà.
Tôi cố tình hẹn giờ này, bởi biết bố mẹ sẽ không chấp nhận việc xuất hiện trên tin tức vì chuyện xấu mặt như vậy.
Mùa thu, tại một huyện ở phía Nam.
Nhà tôi, không có gì đặc biệt, chỉ có một cái TV đã cũ, sau khi tắt âm, chỉ còn màn hình ảnh động.
Sững sờ trước câu hỏi, cốc nước tôi đang rót vô thức tràn ra.
“Nếu anh chỉ định nói những lời vớ vẩn như vậy…. Chúng ta có thể kết thúc được rồi.”
Tôi lau mấy chiếc cốc, trên miệng vẫn giữ nụ cười.
Anh ta lại không hề vội vàng, chậm rãi lấy tờ báo trong túi ra. Đó là tờ báo địa phương tôi ở, trên đó có một mẩu tin thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi:
“5 tháng trước, cũng chính là tháng 6 năm nay, một thanh niên trẻ đi bơi một mình tại sông, do bị chuột rút, không may c.hết đ.uối.”
Tôi và người xấu số đó là bạn cùng lớp. Thông tin này, đã từng được phát trên đài truyền hình địa phương, khuyên người dân không nên tự ý tắm sông một mình.
“Tôi nghe nói, cô chính là bạn gái anh ta. Sau khi anh ta c.hết, cô đã từng bị coi là kẻ t.ình n.ghi và phải tiếp nhận thẩm vấn từ phía cảnh sát …”
“Đúng, cuối cùng c.ảnh s.át nhận định, cái c.hết của anh ta không hề liên quan đến tôi. Vậy nên anh muốn biết thêm điều gì thì đi phỏng vấn c.ảnh s.át ấy!” Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi trò chuyện này tại đây.
“Xin lỗi … trông tôi giống kiểu dễ nói chuyện thế sao?” Anh ta lạnh lùng đáp.
Tôi đơ người.
“Nếu cô từ chối phỏng vấn, tôi sẽ lập tức đào sâu và đưa tin về vụ á.n này.”
“Tôi ấy, sở trường cũng chẳng có gì nhiều ngoài những việc như thế….”
“Tôi sẽ viết cô là một d.â.m phụ, sau đó miêu tả kỹ càng từng chi tiết để độc giả dễ dàng hình dung. Biến bố mẹ cô thành t.ội p.hạm g.iết người, tâm lý b.iến t.hái, cả nhà cô là lũ người nghèo đói nên mới hành xử như vậy. Xem ra nội dung cũng khá hút người đọc đấy …”
“ Nếu không muốn bị huỷ hoại thanh danh, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Tôi thừa nhận, lúc đó, tôi có chút hoảng sợ.
Anh ta cười: “Bây giờ, cô đã đồng ý nói chuyện chưa?”
“Anh muốn biết gì?” Tôi im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi anh ta.
“Bạn trai cô c.hết như thế nào?”
“Chuyện này tôi đã nói hết với cảnh sát rồi.”
“Kể lại cho tôi nghe.”
– Hồi ức ngoài ý muốn –
Tôi tên Vu Xảo Xảo.
Muốn thi vào trường trọng điểm của tỉnh, nhưng lại bỏ học giữa chừng.
Sau khi đi khám, bác sĩ kiểm tra và kết luận tôi mắc bệnh trầm cảm ở mức độ nhẹ, gặp trở ngại trong các mối quan hệ tình cảm, vì vậy khuyên tôi không nên tiếp tục đi học, đề phòng bệnh nặng thêm.
Tôi từng tìm hiểu, kỳ thi giáo dục bổ túc, áp lực không lớn, vả lại đề cũng dễ hơn thi đại học. Vì vậy tôi quyết định ở nhà, chuẩn bị thi cử vào mùa thu năm nay.
Thanh niên c.hết đ.uối đó …
Đúng, trước khi bỏ học, tôi và anh ta đã yêu nhau.
Tôi yêu dáng vẻ chơi bóng rổ của anh ta.
Dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt ưa nhìn, khi đập bóng vào rổ, quả thực vô cùng lôi cuốn. Không chỉ riêng tôi, các bạn nữ trong trường cũng bị thu hút như vậy.
Có lẽ, nên dùng cụm từ “anh chàng đào hoa” để hình dung anh ta nhỉ?
Sau khi bỏ học, tôi vẫn đi tìm và muốn ở bên anh ta. Tuy nhiên, anh ta thì không. Anh ta dần chán g.hét kẻ bỏ học, mang bệnh trầm cảm trong mình như tôi. Có lẽ anh ta sợ rằng ở bên một người con gái như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Hơn nữa còn rất nhiều người con gái tốt hơn đang xếp hàng chờ anh ta chọn lựa cơ mà.
Anh ta nói: Mục tiêu của cô là vào trường trọng điểm của tỉnh. Còn với thằng kém cỏi như tôi, cố lắm chắc cũng chỉ vào được khoa chuyên ngành của một trường đại học tầm trung. Nếu mỗi người một nơi như vậy, thì thôi, đừng có yêu đương gì cho tốn thời gian nữa!
Tôi không cam tâm, tôi muốn ở bên anh ta mãi mãi, vì vậy, đã nghĩ ra một cách vẹn toàn: “Chúng ta, cùng nhau g.ian l.ận.”
Nhưng tôi không ngờ, quyết định này, cuối cùng lại gây nên cái c.hết của anh ta.
Kỳ thi anh ta phải tham gia là “cuộc chiến” với hàng trăm nghìn người giữa mùa hè oi bức tháng 6.
Còn tôi, chỉ là kỳ thi giáo dục bổ túc.
G.ian l.ận chính là biện pháp tốt nhất. Chỉ như vậy, mới có thể đảm bảo chúng tôi có thể học cùng một trường, thậm chí, cùng một chuyên ngành.
Vào cuối tháng 5, vừa qua dịp Tết Đoan Ngọ, tôi liên hệ được với một người có ID “Thương Hoa” trên mạng xã hội.
Anh ta đăng một bài viết trên Tieba, quảng cáo công cụ g.ian l.ận trong thi cử. Vì quen biết rộng, vậy nên thiết bị g.ian l.ận của cả hai kỳ thi đại học và giáo dục bổ túc anh ta đều có. Thấy vậy, chúng tôi đã bàn bạc và thương lượng g.iá cả.
Mấy ngày sau, người đàn ông tên Thương Hoa này lái xe riêng đến huyện của chúng tôi.
Anh ta đeo kính, nom khá gầy, với mái tóc dài, trông anh phong trần như một người làm nghệ thuật.
Nhưng khi đó tôi không hề hay biết, người đàn ông tên Thương Hoa này, lại là một kẻ á.c m.a.
Anh ta bày ra “dụng cụ thi cử”: tai nghe, cục tẩy. Sau đó dạy chúng tôi cách sử dụng.
Một bộ cho tôi, một bộ cho bạn trai.
Anh ta nói: Đáp án chỉ truyền đến duy nhất một lần, vì vậy lúc thi phải cẩn thận và chú ý lắng nghe.
Anh ta còn đề phòng nhắc nhở không được làm đúng hết, không thì sẽ dễ bị bại lộ.
Tôi và bạn trai đều vô cùng phấn khích, anh ta có tiền đồ, còn tôi thì giữ được tình yêu của mình.
Chiều tối hôm đó, ráng đỏ thắp sáng cả bầu trời.
Để chúc mừng chuyện vui này, tôi và bạn trai có uống chút rượu.
Huyện nằm ở phía Nam, vào cuối tháng 5, thời tiết đã bắt đầu nóng lên nhiều rồi. Vì vậy bạn trai đề nghị ra vùng ngoại ô, xuống sông bơi để giải nhiệt.
Con sông đó khá khuất, không có ai qua lại.
Anh ta nói, thật ra muốn đến đó để làm “chuyện ấy” với tôi.
Ngồi trên bờ sông, tôi lấy cớ đang đến kỳ, không tiện hành động. Vậy nên anh ta vô cùng thất vọng, giận dỗi nhảy xuống bơi một mình cho khuây khỏa.
Vào lúc đó, tôi nhận được điện thoại của Thương Hoa. Anh ta lái xe đến để giao đồ và thu tiền. Anh ta đỗ xe cách bờ sông một đoạn khá xa, vậy nên tôi đã chạy đến đó, thanh toán và nhận đồ đã đặt.
Nhưng khi quay lại bờ sông, thứ hiện lên trước mắt tôi, lại là t.hi t.hể đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước của bạn trai. Tôi không thể ngờ rằng, cơn chuột rút đến bất ngờ đã cướp đi s.inh m.ạng của anh mãi mãi…
Nếu tôi không rời đi, nếu tôi vẫn ở đó, có lẽ anh ấy sẽ không …
Nhớ lại đến đây, trong lòng tôi lại cảm thấy nhói đ.au.
Tôi dừng lại câu chuyện đang kể, khóc thút thít.
Lục Vũ vẫn không thèm đoái hoài gì đến tôi, nói: “Cô khóc cũng thật phết nhỉ!”
Tôi cắn răng, đôi mắt đỏ lừ, nhìn anh ta: “Anh có thể ra khỏi nhà tôi được chưa?”
“Cô đang nói dối!” Lục Vũ cắt ngang. “Câu chuyện mà cô kể, có quá nhiều lỗ hổng.”
“Thiết bị g.ian l.ận tại sao không gửi đến nhà, mà lại giao đến bờ sông?” Lục Vũ nói.
“Tại sao bạn trai cô lại để người yêu đi lấy đồ một mình? Để cô một thân một mình đi ra xe của người đàn ông lạ mặt?”
“Em gái, lừa tôi, không có ích lợi gì với cô đâu.”
Tôi im lặng, nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.
“Anh nhìn nhà tôi đi.”
Căn nhà cũ kĩ. Vào năm 2009, không có đồ điện tử gì, đến nấu ăn, cũng là dùng bếp tổ ong.
Tôi nói: “Tôi không hề có nhiều t.iền như vậy.”
“Cái giá mà tôi phải trả cho anh ta, là chính bản thân tôi.”
Chiều tối hôm đó, tôi lên xe Thương Hoa. Đôi tay gầy gò của anh ta vòng qua eo tôi.
Đó là khu ngoại thành, vắng người qua lại, chỉ có tiếng chảy xiết của dòng sông.
Trời sẩm tối.
Âm nhạc trong xe đã át đi hơi thở gấp gáp của người đàn ông đó.
Sau khi “xong chuyện”, anh ta xuống xe hút thuốc.
“Bạn trai cô đâu?” Thương Hoa hỏi tôi.
“Đang bơi.”
Thật ra, bạn trai tôi vốn định đi cùng, nhưng tôi đã cố tình vứt quần áo, giày dép của anh ta xuống sông. Vì ưa thể diện, vậy nên anh ta đành để tôi đi “trả tiền” một mình.
Sau đó tôi cũng thấy rất hối hận, liệu có phải, chính bởi hành động này mới khiến anh t.hiệt mạ.ng hay không.
Lục Vũ chú tâm lắng nghe, xem ra, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu tin câu chuyện này.
“Sau khi cô và Thương Hoa “xong chuyện” đã xảy ra việc gì?”
Tay tôi, bất giác nắm chặt vạt áo.
Câu chuyện phía sau, có thể dùng từ “á.c mộng” để hình dung.
– CÒN TIẾP –