Là đã có sức lực.
Có sức để thức dậy, rời giường, tắm rửa, mặc quần áo, đi bộ, ăn cơm, xem TV, thu dọn nhà cửa, bỏ đồ dơ vào máy giặt.
Có sức để giao tiếp xã hội. Cùng mấy đứa bạn đi shopping; ngồi ăn hamburger, ăn đùi gà trong tiệm; bàn luận về những idol mình yêu thích, về những bộ phim hay.
Có sức để đi làm. Có thể bình tĩnh ngồi trước máy tính gõ chữ, viết bài, lên kế hoạch, đi theo đúng tiến độ công việc, đàm đạo với đối tác, cho dù có phát sinh mâu thuẫn cũng có thể bình tĩnh hóa giải.
Có sức để yêu đương. Cùng nắm tay với người con trai mình thích, ôm hôn, như chú gấu nhỏ vươn tay ôm vòng lấy cổ anh, vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao, cười vui vẻ.
Sức lực ở đây có nghĩa là thể trạng và cũng có nghĩa là ý chí tinh thần.
Lúc bệnh tình trở nên trầm trọng, tôi không hề có sức lực để làm gì cả, cũng không hề có bất kì khát khao nào. Mỗi ngày, đến lúc ngủ là tôi cứ tưởng tượng mình đang nằm trên một tầng lầu cao, bốn bên là khung cảnh sụp đổ, không có người nào cả, trống vắng như cái chết rơi vào cõi hư vô.
Khi đó, trong đầu bao trùm nỗi sợ hãi từng chút một, thế mà thật nực cười là nó lại khiến lòng người trở nên an tâm, nghĩ rằng lần nhắm mắt này có phải sẽ không bao giờ tỉnh lại không.
…
Sau này, tôi dần dần không còn nghĩ gì nữa, nằm lướt điện thoại, xem một vài tin tức, vài đoạn văn, đọc mấy trang sách, thế là mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi bắt đầu tin vào điều “mình sẽ tỉnh lại”.
Tôi bắt đầu tin vào, những điều trong quá khứ đã không thể đánh gục tôi thì những gì phía trước đừng hòng có thể đả thương được tôi.
Trước mắt, không cần lo lắng một thứ gì cả, có núi thì vượt núi, có đèo thì băng đèo, có thảm cỏ rợp hoa thì nằm xuống nghỉ ngơi ngắm trăng, không có người đợi mình thì tự trở thành trái núi vững chãi để không cần dựa dẫm vào ai.
Tôi đã đứng dậy được rồi. Các bạn cũng mau mau leo lên từ đáy sâu tăm tối đi nhé!
Do you wanna build a snowman with me?
