…2 tuần ngày mất của Dượng – bệnh nhân suy thận độ 4
Cuộc sống của bệnh nhân suy thận mãn tính rất khắc nghiệt, do không được bài tiết nên chế độ ăn uống phải được kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, chạy thận nhân tạo là cách duy nhất để duy trì sự sống. Mỗi lần chạy thận nhân tạo phải rút hết máu ra, đưa vào máy lọc sạch rồi bơm ngược vào người khiến cơ thể bệnh nhân trở nên kiệt quệ, ốm yếu, từng ngày bào mòn sức khỏe của họ.
Những bệnh nhân suy thận mãn tính đang ngày ngày giành giật sự sống với tử thần, coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi một nửa quỹ thời gian của họ gắn với bệnh viện (chạy thận 3 lần/tuần) và chịu những nỗi đau thể xác, những ống dẫn đầy máu của máy lọc thận nhân tạo để duy trì sự sống mong manh.
Với phần lớn người bệnh, cũng giống như ung thư, suy thận mãn tính dường như là “bản án tử” và người bệnh phải sống chung với căn bệnh suốt đời, bởi thời điểm phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối. Bệnh này đặc biệt nguy hiểm bởi diễn tiến âm thầm, ở giai đoạn sớm không có triệu chứng, chỉ khi mất đến 90% chức năng thận (độ 4 – giai đoạn cuối), cơ thể mới bộc phát các dấu hiệu. Lúc này người bệnh chỉ còn 3 cách để tiếp tục sự sống: hoặc là ghép thận, hoặc là chạy thận (lọc máu nhân tạo), hoặc là lọc màng bụng. Trong những cách trên thì đa số bệnh nhân thường chọn cách chạy thận để kéo dài sự sống.
Mỗi bệnh nhân một điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đa phần đều là người có hoàn cảnh khó khăn. Người còn sức khỏe thì đi từ nhà tới viện lọc máu rồi về; người sức khỏe yếu và khó khăn hơn, quê lại ở xa thì thuê luôn nhà ở gần viện để tiện cho việc điều trị. Vốn dĩ khi bị bệnh thận mạn, sức khỏe của người bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ suy thận, người bệnh còn bị suy tim, suy hô hấp, có người lại bị các bệnh về phổi hoặc đái tháo đường…, cơ thể rất mệt mỏi, thể chất xuống cấp, tinh thần chán nản, bi quan, căng thẳng. Đối với các bệnh nhân bị bệnh thận cấp, nhiều người được điều trị kịp thời đã khỏi bệnh, tuy nhiên đối với những trường hợp bị thận mạn thì các bệnh nhân đều xác định phải chung sống với bệnh tật đến cuối đời, chính vì vậy chiếc thẻ BHYT là vật bất ly thân của họ. Vì thế, trong quá trình chạy thận, những bệnh nhân có BHYT, ngoài những loại thuốc trong danh mục BHYT cấp, bình quân hằng tháng họ còn phải chi phí thêm hàng trăm ngàn đồng để mua thuốc trợ tim, hạ huyết áp, canxi. Bệnh nhân bị suy thận thường bị thiếu sắt, thiếu đạm, thiếu máu, cần phải có chế độ ăn uống giảm mặn, giảm mỡ, đủ dinh dưỡng nhưng vì không có tiền nên hầu hết họ ăn uống qua loa cho qua ngày và tiết kiệm tiền để chữa bệnh.
Cũng có những bệnh nhân có điều kiện kinh tế gia đình khá giả, muốn thay thận, mặc dù chi phí mỗi ca phẫu thuật tốn kém đến vài trăm triệu đồng, nhưng ngặt nỗi nguồn thận lại không có. Hơn nữa, sau khi thay thận, phải theo dõi độ tương thích của thận mới thay, nếu không thận đó sẽ bị đào thải. Vì thế nhiều bệnh nhân thường đắn đo. Dù những bệnh nhân suy thận biết rằng họ không có phép màu trong cuộc sống, nhưng họ luôn gắn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Trên những chiếc giường bệnh, xung quanh là dây rợ, máy lọc máu, tình người ấm áp không chỉ giữa những người đồng cảnh ngộ mà còn từ chính sự đồng hành, chăm sóc của đội ngũ y bác sỹ giúp người bệnh có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, bệnh tật.
Và, Dượng của mình cũng là một người như thế…….
Dượng của mình sinh ngày 10/10/1972 (trên giấy khai sinh ghi 1973), là con thứ 7 trong một GĐ có 9 người con, là người vốn chịu thương, chịu khó, lam lũ, thiệt thồi về mọi thứ. GĐ Dượng vốn thuộc diện hộ nghèo. Từ lúc Dượng lập GĐ cho đến nay là đã hơn 20 năm, có với nhau 2 người con, bản thân đã là ông ngoại của 2 đứa cháu của mình và sắp chào đón đứa cháu nội ra đời. GĐ Dượng sống rất vui vẻ, hạnh phúc chưa được bao lâu thì vào đúng năm bà ngoại mình qua đời (2009) Dượng được chẩn đoán mắc bệnh suy thận (độ 4) và BVĐK tỉnh trở thành ngôi nhà thứ 2, cứ đều đặn 3 ngày/tuần Dượng lại sáng vào chiều ra ở BV, đến khi mất là hơn 13 năm. Vì điều kiện kinh tế GĐ khó khăn, kiệt quệ nên 2 con của Dượng đã phải bỏ học giữa chừng để dồn chi phí chữa bệnh cho bố ruột của mình.
Thế nhưng, số phận lại trêu người, tháng 8 năm ngoái, trước khi đi chạy thận do sơ ý dẫm phải cành cây khô nên Dượng bị ngã, và lệch 2 đốt sống cổ, phải mổ chỉnh xương tại BVTW Huế. Ông trời vốn không thương cho gia cảnh vốn đã kiệt quệ vì bệnh mà dường như lại muốn lấy đi tất cả, ngày 8/4 trong lúc Dượng chạy thận thì huyết áp bất ngờ tăng vụt dẫn đến xuất huyết não. Mặc dù đã được các BS tại BVĐK tỉnh mổ cấp cứu kịp thời nhưng sau ca phẫu thuật đó Dượng chìm sâu vào hôn mê và không tỉnh lại, không còn nói gì được nữa. Trước kia có mấy lần mình vào thăm nhưng chỉ được 1 2′ mình đã phải chạy vội ra khỏi phòng bệnh vì không thể chịu nổi. Có một lần khẽ nhìn qua khe cửa, Dì mình đến bên giường bệnh để vệ sinh, ánh mắt đậm nét buồn bã, bất lực, nghe câu nói đầy buồn tủi: “Bố nó à, dậy đi. Tui không cần bố nó đi thẳng người, đi nghiêng lệch một bên cũng được. Đi chân cao chân thấp cũng được. Ngồi xe lăn cũng được. Dậy đi kẻo tui buồn, dậy đi mà về để chờ cháu nội, vợ thằng H*** sắp sinh rồi đấy.” mà mình đau đến xé lòng. Một người vợ tần tảo vì chồng, vì con mà chưa bao giờ than lấy một tiếng nào.
Đêm ngày 22/4, trời mưa to, gió lớn, sấm nổ, mình nằm ngủ trên giường, vắt tay lên trán thao thức mãi không sao ngủ được trong lo sợ. Trong đầu mình vừa mong có một phép màu nào đó để Dượng được khỏi bệnh, vừa linh cảm sắp có chuyện xấu xảy ra. Và quả thực, chuyện gì không muốn đến cũng phải đến, linh cảm của mình đã đúng.
Trưa ngày 3/5, Dượng được BV trả về trong sự chua chát, đau đớn, lo lắng và bất lực của GĐ. Biết tin, tối hôm đó rất đông hàng xóm xung quanh đến nhà động viên, thăm hỏi cũng như cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại. Đêm, trăng đã lên cao, cậu mự vốn là người túc trực từ lúc trưa và người trong nhà đã đi ngủ cả, chỉ còn mình và BS là vẫn còn thức để theo dõi tình hình. 3 giờ sáng hôm sau (4/5), cậu dậy thay phiên, mình về nhà và chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt, thế nhưng mình không hề biết rằng đó là lần cuối cùng mình còn được nhìn thấy Dượng trên trần thế. 5 giờ sáng, gà vừa dứt tiếng gáy mẹ mình hớt hải chạy vào giường mình, bảo rằng: “T** ơi, dậy đi, Dượng mất rồi kìa.”, lúc đó vì quá mệt nên mình ngủ say hầu như không biết gì. 7 giờ sáng, vừa ra đến cổng nhà nghe ông ngoại mình báo tin thì mình mới biết là Dượng đã mất từ lúc nào. Khi chiếc nắp linh cữu được đóng lại, tiếng trống báo tử vang lên, từ đây, vợ mất chồng, con mất cha, cháu mất ông, âm dương chia lìa đôi ngả. 49 tuổi đời, hơn 13 năm chạy thận, tất cả giờ bỗng chợt hóa hư vô trong một khoảnh khắc……
Sau đám tang, có lẽ người đau khổ nhất lúc đó chính là mẹ của Dượng, có nhiều lần mình đứng thắp hương bên ban thờ vong, chợt thấy bà tựa nhẹ hai tay vào ban thờ, khóc lên mấy câu vì thương con thì mới biết số phận và bệnh tật nó nghiệt ngã lắm.
Tuy chuyện vẫn còn dài nhưng vì thương Dượng nên mình không còn đủ can đảm để viết tiếp thêm nữa. Mình chỉ mong rằng tất cả chúng ta AI CŨNG ĐƯỢC KHỎE MẠNH.
