BÉ CON, LÀM VỢ ANH NHÉ – Phần 5 (Hết)

14.

Kể từ hôm đó, trong đầu Lương Vãn Vãn thường xuyên xuất hiện những cảnh tượng liên quan đến Trì Ương, anh dịu dàng ân cần với cô, từng cảnh một, ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Lục Dật Sênh ngồi chếch phía đối diện Lương Vãn Vãn, vẫn luôn để ý quan sát Lương Vãn Vãn, nhưng dạo gần đây cậu phát hiện ra Lương Vãn Vãn có gì đó khác lạ.

Trực giác nói cho cậu biết Lương Vãn Vãn đang gặp phải vấn đề về tình cảm, có lẽ là liên quan tới Trì Ương.

Một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu Lục Dật Sênh.

“Chị Vãn Vãn, tối nay cùng ăn bữa cơm đi, em có chuyện muốn nói với chị.” – Lục Dật Sênh gọi Lương Vãn Vãn.

“Có chuyện thì nói luôn bây giờ đi?” – Lương Vãn Vãn chớp chớp mắt.

Lục Dật Sênh lắc đầu, ánh mắt kiên định.

“Tối nay hả?” – Lương Vãn Vãn lẩm bẩm.

Lương Vãn Vãn bỗng nhớ ra tối nay cô đã đồng ý đi ăn lẩu với Trì Ương, nên chần chừ một lúc.

“Tối mai nhé? Tối nay chị có hẹn rồi.” 

“Không, phải là tối nay.” – Lục Dật Sênh khăng khăng.

Lương Vãn Vãn thắc mắc: “Chuyện quan trọng lắm sao?”

“Rất quan trọng.” – Lục Dật Sênh gật đầu.

“Ừ, được vậy.” – Lương Vãn Vãn đồng ý rồi. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Lục Dật Sênh nghiêm túc như vậy, thầm đoán có lẽ có chuyện quan trọng thật.

Lương Vãn Vãn gửi tin nhắn cho Trì Ương, giải thích rõ là phải đi ăn với Lục Dật Sênh, ngữ khí tỏ rõ sự áy náy.

Trì Ương nói anh hiểu, an ủi cô không cần phải thấy có lỗi.

Lúc ăn cơm, Lương Vãn Vãn liên tục hỏi xem Lục Dật Sênh muốn nói chuyện gì, nhưng cậu cứ úp úp mở mở, nhất định không chịu trả lời đúng trọng tâm. 

Một lúc lâu sau, Lục Dật Sênh bỗng gọi Lương Vãn Vãn.

“Vãn Vãn.” – Lần này, Lục Dật Sênh không gọi cô là chị Vãn Vãn, mà gọi thẳng tên cô ra.

Lương Vãn Vãn bị Lục Dật Sênh gọi như vậy, khá bất ngờ: “Sao vậy?”

Lục Dật Sênh nghiêm túc nhìn cô: “Chị thấy em thế nào?”

“Cũng tốt mà?”

“Không, ý em là nếu em làm bạn trai chị thì thế nào?” – Lục Dật Sênh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Hả?” – Lương Vãn Vãn giật mình.

“Vãn Vãn, em thích chị. Em muốn làm bạn trai chị.” – Mặt Lục Dật Sênh rất nghiêm túc, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của Lương Vãn Vãn.

Lương Vãn Vãn mím môi: “Dật Sênh, chị chưa từng nghĩ về vấn đề này, chị chỉ coi cậu là em trai thôi.”

“Chị… không hề có chút cảm giác gì với em sao?” – Lục Dật Sênh lưỡng lự vài giây rồi lên tiếng.

“Ừ, không có.” – Lương Vãn Vãn cùng nhìn thẳng vào mắt cậu, dứt khoát lắc đầu.

Lục Dật Sênh tự cười nhạo bản thân: “Em hiểu rồi.”

Lục Dật Sênh cúi gằm mặt, giọng có chút nặng nề: “Người chị thích là anh Trì Ương đúng không?”

Lời vừa dứt, tay Lương Vãn Vãn cũng khựng lại, cô nghĩ đến Trì Ương.

Từng cử chỉ hành động của anh, nụ cười của anh, từng bức tranh động đều rất rõ ràng, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên.

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lương Vãn Vãn khi nghĩ về Trì Ương, Lục Dật Sênh đã biết được đáp án rồi.

“Trì Ương thật lòng với chị đấy, chuyện gì cũng suy nghĩ cho chị, nếu ở bên anh ấy, chắc chắn chị sẽ hạnh phúc lắm.” – Lục Dật Sênh mỉm cười.

“Dật Sênh, chị xin lỗi.” – Lương Vãn Vãn cúi đầu.

“Chị không có lỗi, em cũng không có lỗi, chỉ là hạnh phúc của chị không phải do em mang lại mà thôi. Trì Ương mới là người phù hợp với chị, thua trước anh ấy, em cũng tâm phục khẩu phục.” – Lục Dật Sênh giơ tay lên, do dự vài giây rồi xoa đầu Lương Vãn Vãn.

“Khoảng thời gian vừa qua, chị khiến cậu hiểu lầm rồi.” – Lương Vãn Vãn nghĩ lại quãng thời gian tiếp xúc với Lục Dật Sênh vừa rồi, trách bản thân mình quá trì trệ. Nếu như cô phát hiện tình cảm của Lục Dật Sênh dành cho mình từ sớm hơn, nói rõ ràng với cậu thì đã không làm lỡ dở bao nhiêu thời gian của cậu rồi.

“Chị không cần phải thấy hổ thẹn, em đang trẻ trung phơi phới, đường tình cảm vẫn còn dài lắm.” – Lục Dật Sênh nhìn Lương Vãn Vãn – “Mấy hôm nữa kì thực tập của em sẽ kết thúc, đợi em đi rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè như cũ mà.”

Lương Vãn Vãn gật đầu, nhắc lại: “Ừ, bạn bè.”

Bầu không khí trầm hẳn xuống. Do dự một hồi, Lục Dật Sênh vẫn lựa chọn lên tiếng: “Em biết, hai người vẫn chưa ở bên nhau. Nhưng, khi chị tiếp xúc với anh ấy, sẽ thấy rung động, đúng không? Chị Vãn Vãn, em muốn khuyên chị, hãy dũng cảm lên, đừng để lỡ mất anh ấy.”

Lần này, Lục Dật Sênh đã gọi lại thành chị Vãn Vãn như bình thường, chứng tỏ cậu đã buông bỏ chấp niệm đối với Lương Vãn Vãn. Cậu sẽ không ép Lương Vãn Vãn phải chấp nhận tình cảm của cậu, ngược lại, cậu càng muốn Lương Vãn Vãn không cảm thấy áp lực.”

Không phải cậu không thích cô, mà là bởi vì quá thích nên mới suy nghĩ cho cô.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà nên là sự tác thành.

Lương Vãn Vãn ngơ ngẩn nhìn vào quầng sáng từ đèn trần chiếu trên đĩa, im lặng không nói gì cả.

Tối nay, là lần đầu tiên Lục Dật Sênh đưa Lương Vãn Vãn về nhà cô, và cũng chính là lần cuối cùng.

Lục Dật Sênh đứng trước mặt Lương Vãn Vãn, cười thật tươi, vẫn là dáng vẻ như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hai chiếc răng nanh nhỏ của cậu nhìn vẫn hết sức dễ thương.

“Chúc anh chị hạnh phúc.” – Lục Dật Sênh chân thành nhìn Lương Vãn Vãn, quyết định đặt một dấu chấm hết cho quãng thời gian đơn phương tình nguyện này.

Lục Dật Sênh đứng dưới đèn đường, nhìn Lương Vãn Vãn vào cửa nhà an toàn rồi cậu mới xoay người rời đi.

Về đến nhà, Lương Vãn Vãn thấy Trì Ương đang ngồi trên sofa xem TV, cô chưa kịp cởi áo khoác ra đã nhảy bổ vào người anh.

“Sao thế? Có người bắt nạt em à?” – Trì Ương đỡ lấy Lương Vãn Vãn, ngăn để cô không bị ngã xuống đất.

“Không ạ, chỉ là em đang muốn xác nhận lại một chuyện thôi.” – Lương Vãn Vãn lắc đầu rồi lập tức đứng dậy.

“Xác nhận chuyện gì?”

“Không nói cho anh biết.”

Lương Vãn Vãn về phòng ngủ của mình, dựa lưng vào cửa phòng. Không thể phủ nhận, khoảnh khắc tiếp xúc với Trì Ương vừa nãy, cô đúng là có cảm giác rung động.

Cô cũng xác định rõ rồi, cô thích Trì Ương.

Trì Ương bị hành động kì lạ vừa rồi của Lương Vãn Vãn làm cho sững sờ, nghĩ lại liền không kìm được mà cười thành tiếng.

Vài ngày sau, thời gian thực tập của Lục Dật Sênh kết thúc, dứt khoát rời khỏi Diệu Đằng.

Trước khi đi, Lục Dật Sênh đùa Lương Vãn Vãn: “Đợi khi nào chị và anh Trì Ương kết hôn, đừng quên mời em nhé.”

Lương Vãn Vãn chỉ biết cười, giang hai tay ra: “Giữ gìn sức khỏe nhé.”

Lục Dật Sênh ôm lại cô: “Chị cũng thế.”

Cái ôm này không chứa đựng bất kì tình cảm nam nữ nào, mà chỉ đơn thuần là lời tạm biệt giữa hai người bạn.

15.

Sau khi Lục Dật Sênh đi, Lương Vãn Vãn lại trở về với những ngày tháng làm việc lặng lẽ. Niềm vui mỗi ngày chỉ là khi được về nhà với Trì Ương.

Lương Vãn Vãn vừa bước ra khỏi cửa Diệu Đằng thì thấy Trì Ương và một cô gái nào đó đang đứng cạnh xe, cười nói say sưa.

Cô gái đó nhìn có vẻ rất có khí chất, trang nhã mà dịu dàng.

Lương Vãn Vãn đứng yên, không tiến lại gần. Nhìn từ phía xa, hai người đó đúng là vô cùng xứng đôi.

Lúc này, cô gái đó tiến sát lại chỉnh cổ áo cho Trì Ương, anh cũng không né tránh mà chỉ dịu dàng cười.

Cảnh tượng này chan chứa đầy hạnh phúc.

Lương Vãn Vãn bỗng thấy tim mình thắt lại. Cô đã nhìn thấu lòng mình, nhưng quên nghĩ đến việc Trì Ương đã thích ai khác chưa.

Lương Vãn Vãn đứng trầm ngâm tại chỗ, một lúc sau bèn quay người lặng lẽ rời đi, không để cho Trì Ương nhìn thấy cô.

Lương Vãn Vãn xách theo mấy lon bia về nhà, chuồn về phòng mình, đóng chặt cửa phòng lại. Nhưng cô vẫn không thể tự chủ được mà nhớ lại cảnh Trì Ương ở cùng cô gái khác.

Bây giờ anh… có lẽ đang ăn cơm cùng cô ấy nhỉ?

Lương Vãn Vãn quyết định sau đêm nay, cô sẽ chấm dứt mọi tình cảm của cô dành cho Trì Ương. Nhân lúc cô vẫn còn chưa quá thích anh thì kết thúc đi, như vậy sẽ không quá đau lòng.

Trì Ương đứng trước cửa Diệu Đằng rất lâu mà không thấy Lương Vãn Vãn đâu, hỏi bảo vệ công ty thì mới biết cô đã về từ lâu rồi.

Trì Ương gọi liên tục cho Lương Vãn Vãn nhưng không thấy cô nghe máy, lo lắng tìm khắp khu vực xung quanh Diệu Đằng.

Mãi cho đến nửa đêm, Trì Ương mới nhớ ra thử về nhà tìm xem sao. Anh an ủi mình, có lẽ Lương Vãn Vãn đã tự về nhà rồi.

Trì Ương mở cửa nhà ra, thấy có áo khoác và túi xách của Lương Vãn Vãn vứt trên sàn, ý nghĩ đầu tiên là may quá, cô về rồi.

Không kịp cởi giày, Trì Ương xông vào từng phòng để tìm, cuối cùng nhìn thấy Lương Vãn Vãn đang ở trong phòng ngủ của cô.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lương Vãn Vãn ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh vương vãi một đống vỏ lon bia. Anh quay sang thì thấy đôi mắt cô đẫm lệ.

“Em về nhà từ khi nào hả?” – Vì lo cho cô mà giọng Trì Ương mang chút trách móc.

“Anh mắng em à?” – Lương Vãn Vãn bĩu môi, ấm ức.

Trì Ương nhìn thấy cô như vậy, làm tim anh tan chảy rồi. Anh nào dám trách móc cô chứ.

“Anh không mắng em, chỉ là muốn hỏi em về từ khi nào thôi.” – Trì Ương thở dài, tiến đến định đỡ cô dậy.

Lương Vãn Vãn nhất định không chịu đứng dậy, ngược lại còn kéo Trì Ương ngã ngồi xuống sàn nhà cùng mình.

“Tan làm là em về nhà luôn rồi. Em thấy anh và một cô gái khác đang ở cùng nhau, em sợ làm phiền đến hai người nên tự mình bắt taxi về.” – Lương Vãn Vãn ấm ức, giọng buồn rười rượi.

Trì Ương nhíu mày: “Thế thì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ, em biết anh lo lắng cho em đến mức nào không?”

“Không quan trọng nữa rồi, anh uống cùng em đi.” – Lương Vãn Vãn lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt rưng rưng, lấy một lon bia đưa cho anh.

“Con gái con đứa, uống gì mà uống.” – Trì Ương giật lấy lon bia trong tay cô.

“Anh đừng có giật của em!” – Lương Vãn Vãn trợn mắt với anh – “Em đang buồn lắm, để yên cho em uống đi.”

“Sao, xảy ra chuyện gì?” – Trong mắt Trì Ương đều là sự quan tâm.

Lương Vãn Vãn nhân lúc Trì Ương không để ý, giành lại lon bia: “Hôm nay khi nhìn thấy anh và cô gái đó ở cùng nhau, em khó chịu lắm. Cô ấy là bạn gái anh hả? Xinh thế mà, anh hẳn là thích cô ấy lắm.”

Trì Ương nghe vậy, biết ngay là Lương Vãn Vãn đang ghen, anh vừa thấy vui mừng, vừa thấy buồn cười: “Anh không thích người ta, người ta cũng không phải bạn gái anh.”

“Thế thì là ai?” – Giọng điệu lúc này của Lương Vãn Vãn giống như cô bạn gái bé nhỏ đang tra hỏi bạn trai.

“Là vợ của thầy anh.” – Trì Ương cố nhịn cười, kiên nhẫn giải thích.

“Ồ.”

Thấy Lương Vãn Vãn không hỏi gì nữa, Trì Ương mới cong môi, hỏi vặn lại cô: “Vậy tại sao em lại thấy khó chịu?”

Lương Vãn Vãn bất ngờ dí sát mặt cô vào mặt Trì Ương. Hai người cách nhau rất gần, hai hơi thở như hòa quyện. Lương Vãn Vãn cười phá lên: “Em không nói cho anh biết.”

Trì Ương bật nắp lon bia, tự mình uống một ngụm. Ánh mắt anh nhìn về phía Lương Vãn Vãn không hề che giấu sự yêu thương.

Một lát sau, Lương Vãn Vãn bỗng hỏi anh: “Trì Ương, anh có thích em không? Em thì thích anh lắm đấy!”

Nghe Lương Vãn Vãn nói vậy, Trì Ương kinh ngạc nhìn cô, vầng sáng của sự kích động hiện rõ trong mắt anh.

Trì Ương hoàn hồn lại, chăm chú nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của cô, sau đó nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô: “Cũng rất thích.”

Nhận được câu trả lời chắc nịch của anh, vành tai Lương Vãn Vãn bỗng chốc đỏ ửng lên. Trì Ương thấy cô thật sự rất rất dễ thương.

“Thật không?” – Sau khi uống rượu, Lương Vãn Vãn hơi đơ, chỉ sợ Trì Ương đang lừa cô.

“Thật.” – Trì Ương dịu dàng vuốt ve tóc cô.

Lương Vãn Vãn chủ động hôn lấy Trì Ương.

Trì Ương ngây người, không thể nào tin được, trợn to mắt không biết nên làm gì. Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc này.

Cánh môi Lương Vãn Vãn run rẩy đặt lên bờ môi Trì Ương, sau đó vụng về liếm môi anh.

Trì Ương cảm nhận được xúc cảm thơm mềm trên môi, chầm chậm đặt tay lên lưng Lương Vãn Vãn.

Vào lúc Trì Ương muốn làm nụ hôn sâu thêm, Lương Vãn Vãn lại đỏ mặt lui lại, cúi gằm mặt không dám nhìn anh.

Lương Vãn Vãn nghĩ đến hành động bốc đồng vừa xong của mình, răng bặm chặt vào môi dưới.

Trì Ương nâng đầu cô ngẩng lên, đôi mắt hình hoa anh đào của anh phản chiếu dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô, vừa thâm tình vừa sâu thẳm.

Lương Vãn Vãn bị buộc phải nhìn thẳng vào anh, chớp chớp mắt.

Trì Ương một tay nâng cằm Lương Vãn Vãn, tay còn lại thì nới lỏng môi dưới đang bặm chặt của cô. Ánh mắt anh chuyển từ đôi mắt cô xuống bờ môi hồng phơn phớt.

“Vãn Vãn, anh thích em.” – Trì Ương chà nhẹ bờ môi cô.

Đôi mắt long lanh của Lương Vãn Vãn vội nhìn sang phía khác, né tránh ánh mắt rực lửa của anh.

“Làm vợ anh nhé, được không?” – Giọng nói trầm thấp của Trì Ương vang lên.

Lương Vãn Vãn bây giờ giống như một con cừu non bị kinh sợ, vì chấn động nên đôi môi hồng hơi chu lên, không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.

“Vừa nãy còn bảo là thích anh mà, sao giờ lại không thèm nói gì nữa rồi? Hả?” – Trì Ương ghé sát vào bên tai Lương Vãn Vãn, giọng thủ thỉ đầy mê hoặc lòng người.

Lương Vãn Vãn rụt cô lại theo phản xạ, giọng thỏ thẻ: “Làm vợ anh thì được ích lợi gì? Có đồ ăn ngon không?”

“Đồ ăn ngon thì tha hồ, còn ích lợi à…” – Trì Ương không kìm được, bật cười – “Về sau, chuyện trong nhà đều do em quản hết.”

Lương Vãn Vãn cụp mắt, lí nhí nói: “Được.”

Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng Trì Ương vẫn nghe được, ôm chầm lấy vai Lương Vãn Vãn, vô cùng vui sướng nói: “Vãn Vãn, em đồng ý rồi!”

“Vâng.” – Mặt Lương Vãn Vãn hơi đỏ lên.

“Tuyệt quá rồi!” – Trì Ương cười sảng khoái, ghì chặt Lương Vãn Vãn vào trong lòng.

Lương Vãn Vãn tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận được sự vui sướng rõ ràng của anh, lòng cô cũng thấy vô cùng ngọt ngào.

“Đợi khi nào bố mẹ anh và bố mẹ em đi du lịch về, chúng ta sẽ nói chuyện này với họ, được không?” – Trì Ương cúi đầu hỏi cô.

“Vội thế á?” – Lương Vãn Vãn nghi ngờ nhìn về phía anh.

“Ừ.” – Trì Ương véo má cô – “Sau đó thì đính hôn luôn.”

“Ối nhanh thế!”

“Không nhanh.”

Trì Ương ôm Lương Vãn Vãn một lúc, đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn cúi đầu xuống. Đập vào mắt anh là hàng mi dài của Lương Vãn Vãn. Trong căn phòng không bật đèn, ánh trăng sáng chiếu vào qua ô cửa sổ, khiến cho cản người cô toát lên vẻ mông lung, đẹp đẽ.

“Vãn Vãn…” – Trì Ương gọi tên cô.

“Dạ?”

Trì Ương nhìn cô, yết hầu khẽ động, chuyển tầm mắt xuống đôi môi của cô, ánh mắt dần dần trở nên đen tối.

“Anh có thể hôn em không?” – Giọng Trì Ương khàn khàn.

Lương Vãn Vãn không biết nên trả lời câu hỏi của anh kiểu gì, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng đều rất ngại ngùng.

Thế là, cô ngẫm nghĩ một lúc, cắn cắn môi, sau đó đưa tay vòng lấy cổ anh, đôi mắt xấu hổ của cô nhìn thẳng vào mắt anh, coi như đã ngầm đồng ý.

Đôi mắt của Trì Ương bỗng sáng bừng lên, chậm rãi cúi xuống hôn cô.

Lương Vãn Vãn cũng dốc sức đáp lại anh, tuy vụng về nhưng lại rất để tâm.

Trì Ương tách ra hai hàm răng của Lương Vãn Vãn ra, môi lưỡi dây dưa không dứt, giữ lấy đầu cô, nụ hôn càng sâu thêm.

Hai người hôn say đắm, mãi cho đến khi Lương Vãn Vãn không thở được nữa, Trì Ương mới buông cô ra.

Trì Ương lùi lại một chút, nhìn thấy ánh mắt Lương Vãn Vãn mơ màng, hai tai ửng đỏ, thở hổn hển. Dáng vẻ này của cô vừa kiều diễm, vừa gợi cảm.

Ánh mắt Trì Ương tối lại, bế bổng Lương Vãn Vãn đặt xuống giường, nói một câu “Ngủ sớm đi.” rồi rời đi.

Vừa ra khỏi phòng Lương Vãn Vãn, Trì Ương xông thẳng đến nhà tắm. Nếu cứ tiếp tục ở lại phòng cô, anh không bảo đảm được sẽ không có chuyện gì xảy ra. 

Lương Vãn Vãn nghe thấy tiếng đóng cửa, vùi đầu vào chăn, cô nhớ lại những chuyện vừa diễn ra, lầm bầm nói: “Xấu hổ chết mất!”

Do uống không ít bia, một lát sau Lương Vãn Vãn đã chìm vào giấc ngủ.

16.

Ngày hôm sau, Lương Vãn Vãn suýt nữa muộn giờ làm, may là có Trì Ương đi qua gõ cửa gọi cô dậy.

Lương Vãn Vãn tỉnh giấc, đầu óc cứ lâng lâng, thầm oán lẽ ra hôm qua không nên uống nhiều bia như vậy.

Ngồi trên bàn ăn sáng, Lương Vãn Vãn cúi gằm mặt, không dám nhìn anh, cũng không biết nên đối mặt với anh kiểu gì. Bầu không khí đột nhiên có chút kì lạ.

“Sao lại không nói gì cả?” – Trì Ương lên tiếng trước, phá vỡ sự trầm mặc.

Lương Vãn Vãn sững người một lúc rồi mới trả lời: “Nói gì ạ?”

“Tối qua…” – Trì Ương vừa mở miệng đã bị Lương Vãn Vãn cướp lời.

“Tối qua em uống nhiều quá.” – Lương Vãn Vãn hoảng loạn nhìn anh.

Trì Ương nghe thấy vậy liền nhíu mày: “Không nhớ chuyện tối qua nữa hả?”

Trong đầu Lương Vãn Vãn vụt lại cảnh tượng thân mật của tối hôm qua, càng cúi thấp mặt hơn nữa.

“Hôn xong mà không định chịu trách nhiệm à?” – Trì Ương nhướng mày.

Lương Vãn Vãn nhất thời không biết nói gì: “Em không…”

Đối với loại chuyện này, người bị thiệt nên là cô mới đúng, tại sao lại biến thành Trì Ương chịu uất ức nhỉ?

“Lương Vãn Vãn.” – Anh gọi thẳng cả họ tên của cô, không cho cô nói chen vào – “Em đã là người thành niên rồi, phải biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Lương Vãn Vãn bị thái độ nghiêm nghị của anh dọa sợ, quên mất cả việc ăn cái bánh bao trên tay mình.

“Em thích anh, anh thích em, lẽ nào chúng ta không nên ở bên nhau hay sao?” – Trì Ương nghiêm túc nhìn cô.

“Nếu em quên mất chuyện tối hôm qua, anh có thể giúp em nhớ lại.” – Trì Ương cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang đến cho Lương Vãn Vãn dự cảm không tốt lành lắm.

Quả đúng như cô nghĩ, những lời Trì Ương nói tiếp theo khiến Lương Vãn Vãn chỉ muốn bịt chặt miệng anh lại, và đúng là cô đã làm vậy thật.

“Tối qua, em nói em thích anh, sau đó hôn anh, và còn đồng ý sẽ gả…” – Trì Ương còn chưa nói hết câu đã bị Lương Vãn Vãn nhét cả cái bánh bao vào miệng.

Trì Ương nhếch mày, bỏ cái bánh bao ra: “Đồng ý làm bạn gái anh khó đến vậy sao?”

Lương Vãn Vãn chán chẳng thèm nhìn anh, sao hồi trước cô lại không phát hiện ra anh là một người bất chấp đạo lý nhỉ?

“Em không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé? Bạn gái anh?” – Trì Ương cười gian xảo.

Lương Vãn Vãn không trả lời anh, nhưng khóe môi hơi cong lên của cô cho thấy tâm trạng cô hiện tại khá là tốt.

Trì Ương cũng không trêu cô nữa, hào hứng cắn một miếng bánh bao.

Lương Vãn Vãn ăn sáng xong thì quay về phòng sửa soạn quần áo, đi ra thì đã thấy Trì Ương đang đứng trước cửa nhà đợi cô, tiện tay thắt cà vạt luôn.

“Sắp muộn rồi, nhanh lên.” – Trong mắt Trì Ương ngập tràn sự nuông chiều và dịu dàng.

Lương Vãn Vãn cuống cuồng đi giầy vào, xách túi lên rồi theo anh xuống lầu.

Trước cửa Diệu Đằng.

Xe vừa dừng, Lương Vãn Vãn vội vàng mở cửa định xuống xe, nhưng lại bị Trì Ương giật tay cô lại, kéo cô sát lại gần anh.

“Cứ thế đi luôn á?” – Trì Ương hỏi.

Lương Vãn Vãn khó hiểu nhìn anh.

“Hôn anh một cái.” – Trì Ương lấy tay chỉ vào mặt mình.

Lương Vãn Vãn đẩy anh: “Em sắp muộn làm rồi!”

“Hôn một cái thôi, nhanh mà.” – Trì Ương nhìn cô không chớp mắt, phải thừa nhận rằng, đôi mắt hình hoa anh đào của anh khi chăm chú nhìn một người, sẽ toát lên vẻ thâm tình khó có thể miêu tả được.

Lương Vãn Vãn đỏ mặt, hôn lên má anh, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào công ty.

Trì Ương ngồi trong xe, ngón tay sờ sờ chỗ mà Lương Vãn Vãn vừa hôn, thấp giọng cười.

Sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ, Trì Ương trở nên vô cùng thích được ôm, hôn Lương Vãn Vãn.

Có đôi lúc, Lương Vãn Vãn thậm chí còn cảm giác như anh muốn “ăn” sạch cô.

Ngày bố mẹ hai nhà quay lại, cả Lương Vãn Vãn và Trì Ương đều đến sân bay đón.

Bố mẹ hai nhà nhìn thấy hai người tay nắm chặt tay, hiểu ngay lập tức.

“Thằng này, chỉ nhờ con chăm sóc cho Vãn Vãn thôi. Con thì quá là giỏi luôn, dụ người ta vào tay luôn rồi!” – Mẹ Trì tát đốp một cái vào đầu Trì Ương.

Sau đó nhân lúc không ai để ý, lén giơ ngón tay cái lên với Trì Ương: “Con trai ngoan, quá nhanh quá nguy hiểm!”

Lúc ăn cơm, mẹ Lương nói đùa: “Hồi bé Vãn Vãn toàn thích lẽo đẽo đi theo sau Trì Ương thôi, lúc đó tôi còn nói, hay là để Trì Ương làm con rể nhà tôi đi.”

“Chuẩn rồi, bà còn hay trêu Trì Ương, gạ xem nó có muốn Vãn Vãn làm vợ nó không.”

“Haha, không ngờ được, bây giờ Trì Ương thành con rể nhà chúng ta thật rồi.”

…………

17.

Có được sự ủng hộ từ bố mẹ hai bên, chuyện hôn sự của Trì Ương và Lương Vãn Vãn rất nhanh đã được quyết định rồi.

Ngày đính hôn, sau khi buổi lễ kết thúc,Trì Ương và Lương Vãn Vãn đứng tiễn bố mẹ hai bên về.

“Đính hôn xong nghĩa là em đã là người của anh rồi, không chạy được nữa đâu.” – Trì Ương cúi đầu, thơm nhẹ vào trán Lương Vãn Vãn.

“Em cũng đâu có định chạy.” – Lương Vãn Vãn cười dí dỏm.

Trì Ương nắm lấy tay Lương Vãn Vãn, ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của cô, càng nhìn càng thấy vừa lòng, cười rạng rỡ: “Đúng là không phải đang mơ.”

Lương Vãn Vãn không kìm được, chê anh tính khí như trẻ con.

Trì Ương bỗng ôm lấy Lương Vãn Vãn xoay một vòng: “Haha, anh có vợ rồi!”

“Đang ở nơi công cộng mà, anh bỏ em xuống, bao nhiêu người đang nhìn kìa!” – Lương Vãn Vãn đấm yêu vào vai anh, xấu hổ che mặt đi.

“Anh ôm vợ anh, đâu có phạm pháp.” – Trì Ương lẩm bẩm, nhưng vẫn bỏ Lương Vãn Vãn xuống.

Trì Ương đan tay mình vào tay cô, lại hôn vào trán cô thêm một cái nữa.

“Chúng ta về nhà thôi.”

“Vâng.”

May là khách sạn nơi tổ chức lễ đính hôn không cách xa nhà lắm, Lương Vãn Vãn và Trì Ương định tự đi bộ về.

Thời tiết mới vào đông nhưng đã rất lạnh, Lương Vãn Vãn quấn chặt khăn quàng cổ, bàn tay cô thì bị Trì Ương nắm chặt trong túi áo khoác của anh.

Hai người chậm chậm bước đi.

“Lạnh không?” – Trì Ương thắt chặt khăn quàng hơn cho cô.

Lương Vãn Vãn lắc đầu: “Không lạnh.”

Từ khách sạn đi ra đã là chập tối, sắc trời tối dần, đèn đường đồng loạt bật sáng.

Hai bóng người một cao một thấp tựa vào nhau.

Trời bắt đầu nổi tuyết, ánh đèn đường vàng hiu hắt hòa nhịp cùng những bông tuyết rơi lả tả, đẹp đẽ như một thế giới trong mơ.

“Tuyết rơi rồi!” – Lương Vãn Vãn giơ tay đỡ lấy một bông tuyết.

Bông tuyết trong lòng bàn tay cô bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy.

Trì Ương nghiêng người nhìn cô, bởi vì khăn quàng cổ và áo bông bao chặt lấy người cô, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm diễm lệ.

Lương Vãn Vãn ngẩng lên nhìn anh, lúc này, trong mắt họ đều chỉ có đối phương, chẳng thể nào chứa thêm bất kì ai khác.

Cứ nhìn nhau một hồi lâu như thế, Lương Vãn Vãn bỗng mím môi cười: “Trì Ương, em muốn hôn anh.”

Từ đó đến giờ, Lương Vãn Vãn đều rất ít khi chủ động, vì thế nên lần chủ động này khiến cho Trì Ương nhìn cô với cặp mắt khác.

Trì Ương cong môi: “Được.”

Lương Vãn Vãn kiễng gót chân lên, đôi môi hồng kiều diễm hướng về phía anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi Trì Ương.

Vốn dĩ Lương Vãn Vãn chỉ định hôn một cái rồi lui lại luôn, ai ngờ Trì Ương bỗng giữ chặt lấy eo cô, hôn càng sâu thêm.

Từng bông tuyết rơi xuống, đậu trên vai, trên tóc hai con người đang ôm hôn say đắm.

Từ xa nhìn lại, họ giống như đôi vợ chồng tóc đã bạc, dắt tay nhau đi qua giông tố của cả cuộc đời.

Sau khi buông nhau ra, Lương Vãn Vãn thở dốc, chôn đầu mình vào lòng Trì Ương.

“Vãn Vãn, sao thế? Anh còn chưa hôn đủ mà.” – Chất giọng trầm lắng của Trì Ương vang lên bên tai cô.

“Anh cứ nói linh tinh!” – Lương Vãn Vãn nghe thấy lời anh nói, đẩy anh ra và chạy nhanh lên phía trước.

Tiếng cười của Trì Ương vang lên từ phía sau lưng cô, tràn ngập niềm vui sướng…

(Hết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *