Phần III:
9.
Anh Thắng và tôi lập tức quyết định tiến hành điều tra toàn bộ tòa nhà.
Bà chủ khi thấy chúng tôi muốn khám xét toàn bộ tòa nhà thì tỏ vẻ lo lắng “Thật là đen đủi quá. Không khéo sau vụ này tôi sẽ phải ngừng kinh doanh.”
Nếu các cư dân được thông báo rằng kẻ sát nhân có thể vẫn đang trốn trong tòa nhà, thì ai mà còn dám ở lại nữa chứ.
Tôi cầm theo một chiếc dùi cui từ một cảnh sát khác, cho vào túi quần và giữ chặt nó bằng tay phải.
Tôi đã nhiều lần va chạm với tên tội phạm tại hiện trường điều tra. Và bạn sẽ không bao giờ biết được đằng sau cánh cửa nào là kẻ sát nhân.
Trước đây, tôi đã nhận một vụ án “hai xác chết”, kẻ sát nhân không rời khỏi hiện trường sau khi giết người. Hắn ta cứ lẩn trốn trong đám đông người xem cho đến khi bị chúng tôi bắt giữ.
Anh Thắng vẫn đang điều tra manh mối bên ngoài, vì vậy tôi phải cẩn thận.
Từ phòng của nạn nhân, chúng tôi quyết định bắt đầu kiểm tra từ các phòng hai bên. Sự chú ý của tôi tập trung ở phòng bên phải, theo lời bà chủ nhà, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi sống ở đó. Người đàn ông này cũng xuất hiện trong danh sách nghi ngờ của chúng tôi – Hà Mộc, hàng xóm của cô gái.
Trong phòng Hà Mộc không có nhiều thứ, quần áo lộn xộn vứt bừa bãi trên giường, trong thùng rác là mấy cái hộp đồ ăn thừa, vài con ruồi bay lượn quanh đống đồ đang bắt đầu bốc mùi hôi thối, trên ban công cũng không có quần áo phơi.
Chủ nhân của căn phòng này có lẽ đã hai ba ngày không về.
Tuy nhiên, một chiếc túi ni lông trên bàn đã khiến tôi sáng cả mắt.
Đó là một túi bình thường đã bị xé rách, nhưng may mắn trên túi vẫn có nhãn giá siêu thị, 16,8 tệ.
Hà Mộc, nam, 33 tuổi, quê ở Ngô Châu, có tiền án trộm cắp.
Sau khi kiểm tra phòng của Hà Mộc, tôi có thể kết luận rằng mặc dù hắn không rời khỏi địa phương trong vài ngày sau khi vụ án xảy ra. Nhưng hắn không bao giờ quay lại khu chung cư này, và hắn đã biến mất mà không hề thu dọn hành lý.
Điều đáng ngờ hơn là trong phòng của hắn ta có một túi nhựa giống như trong sổ ghi chép của nạn nhân!
Anh Thắng ngay lập tức cử người điều tra về hành tung của Hà Mộc. Các cuộc điều tra cho thấy hắn ta chỉ rời khỏi đây bằng xe khách đường dài, cách đây chưa đầy 3 giờ đồng hồ!
10.
Tôi đã gửi lại cái túi để xử lý dấu vân tay và DNA. Chỉ cần có dấu vân tay của cô gái hoặc anh rể của cô gái là Lưu Lâm trên chiếc túi nhựa này, thì có thể chứng minh rằng túi lê đến từ hiện trường vụ án. Hà Mộc chính là nghi phạm hàng đầu.
Anh Thắng không quay lại hiện trường, anh ấy không cần chờ kết quả lấy dấu vân tay, trực tiếp quay đầu xe chạy về hướng Ngô Châu.
“Nếu để hắn chạy về vùng hẻo lánh đó, chúng ta càng thêm phiền phức.”
Chuyện này không có gì lạ trong những năm làm cảnh sát hình sự của anh. Có kẻ đã bỏ trốn cách xa cả nghìn km, anh Thắng đã phải mất 26 ngày để truy lùng.
Xe khách đường dài không chạy nhanh và phải đón khách trên đường, Anh Thắng cảm thấy rằng mình có thể chặn Hà Mộc trước khi hắn đến Ngô Châu.
Một tiếng rưỡi sau khi anh Thắng khởi hành, đã có kết quả kiểm tra dấu vân tay, quả thực là có dấu vân tay của nạn nhân trên túi nhựa.
Tôi đã thông báo kết quả xét nghiệm cho anh Thắng. Anh nói nhanh qua điện thoại:
“Tôi biết đó là hắn ta.”
Trước khi cúp máy, tôi chỉ dặn dò: “Cẩn thận và chú ý an toàn”.
Anh Thắng cúp điện thoại và tăng tốc chiếc Nissan cũ kỹ, anh ấy lái chiếc xe có thể hỏng hóc bất cứ lúc nào, chạy như bay trên đường cao tốc.
Vào buổi chiều cùng ngày, tại trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc tại Lâm Châu, anh Thắng bắt kịp xe khách chở Hà Mộc.
Đây là lần cuối cùng xe khách dừng lại giữa chừng trước khi đến Ngô Châu. Suýt nữa thì để nghi phạm chạy mất.
Trước khi xuống xe, anh Thắng lấy khẩu súng lục trên thắt lưng ra, lại rút băng đạn, lên đạn từ từ tiến vào. Hà Mộc đang ngồi ở hàng ghế sau ăn mì ăn liền.
Anh Thắng lao lên cùng các đồng nghiệp khác, chĩa súng vào hắn ta và hét lên “Cảnh sát đây, không được di chuyển.”
Nhìn thấy anh Thắng xông vào, Hà Mộc đánh rơi tô mì gói, cả người gục xuống ghế.
Cảnh sát kiểm tra lại các bằng chứng để lại trên người Hà Mộc, hắn ta cũng đã nhận tội. Tôi ngồi xuống ghế trong phòng thẩm vấn. Ở trang cuối của bản lời khai, có dòng chữ được viết nghiêng “Tôi hoàn toàn đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật với những ghi chép trong bản lời khai.”
Phía sau là chữ ký của Hà Mộc và dấu tay của hắn, tôi cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bị còng tay ngồi trên ghế sắt.
“Anh giết cô ấy vì cô ấy phớt lờ anh?”
“Cô ta không phải là một con đàn bà tốt lành gì. Cô ta quấn lấy những người đàn ông khác nhau, vậy mà dám phớt lờ tôi. Hai người đàn ông đó có thể được, tại sao tôi lại không thể?”
Hà Mộc ngồi đối diện với tôi, thốt lên với vẻ mặt tự nhiên.
Hắn ta không nghĩ mình đã sai.
Tôi chỉ tiếc cho cô gái ấy đã phải trả cái giá quá đắt.
11.
Hà Mộc sống ở đây được một thời gian thì cô gái chuyển đến. Hắn ta chỉ có thể sống trong loại nhà cho thuê ngắn hạn không cần đặt cọc, vì còn bận kiếm việc làm và hắn cũng không có tiền.
Khi hắn đi ngang qua hành lang, hắn gặp người hàng xóm mới của mình. Một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc sành điệu, sử dụng điện thoại di động đắt tiền.
Hắn lóa mắt với nhan sắc và số tiền trên người cô gái.
Hắn bèn tạo cơ hội “chạm trán” với cô gái càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày khi đi ngang qua nhau, hắn đều chào hỏi một cách thân thiện. Nhưng cô gái không trả lời, hắn đành nhìn theo bóng lưng của cô gái cho đến khi cô đóng cửa lại.
Thậm chí, có vài lần hắn còn nghe thấy tiếng cô gái mở cửa, và hắn cố tình bước ra ngoài, chỉ để chào cô gái một lần nữa và để nhìn cô ấy nhiều hơn.
Nhưng trong bảy hoặc tám ngày sau đó, Hà Mộc chứng kiến cô gái và một chàng trai trẻ đang thảo luận về việc chọn chiếc váy cưới nào, và hắn cũng để ý thấy một người đàn ông trung niên đón cô bằng xe hơi.
Hắn ta cho rằng cô gái một chân đạp 2 thuyền chắc chắn không phải là người nghiêm túc, hắn ta cũng có thể có cơ hội.
Nhưng khổ nỗi, Hà Mộc không những không làm quen với cô gái, mà cô ấy mỗi khi thấy hắn còn phớt lờ và trốn đi. Hắn ta thậm chí còn không có thông tin liên lạc của cô gái, sau nhiều lần hy vọng tan vỡ, sự phẫn uất và tức giận đang âm thầm tích tụ.
Hôm đó, khi đi ngang qua tầng một, Hà Mộc thấy bà chủ không có ở quầy lễ tân, trên bàn có một chùm chìa khóa, hắn gần như nghĩ ngay đến cô gái.
“Có chìa khóa phòng cô ấy, làm gì cũng tiện. Người khác làm được thì tôi cũng vậy.” Ngay lúc đó, hắn cảm thấy số phận đang vẫy gọi mình.
Hắn lấy chiếc chìa khóa của phòng số 203, mở cửa phòng rồi trả chìa khóa về chỗ cũ, quá trình diễn ra tốt đẹp đến nỗi chính hắn cũng phải ngạc nhiên.
Hắn không biết bà chủ nhà lúc đó đang bị Ngụy Kiến Quân trói trong phòng.
Hà Mộc đã mua sẵn găng tay, dây thừng và băng keo trong suốt ở cửa hàng tạp hóa, và mua một con dao gấp và một chai Coke ở chợ đêm. Vào lúc 9 giờ tối hôm xảy ra vụ án, hắn ta bước vào phòng của cô gái, và sau khi ngồi yên chờ trên ghế trong nửa giờ, hắn bèn chui xuống gầm giường.
“Tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ.”
Sau 10 giờ đêm, có tiếng mở cửa, cô gái đã quay lại.
Hà Mộc đang trốn dưới gầm giường nhìn chằm chằm ra cửa. Không chỉ có một người đi vào, theo sau cô gái còn có một người đàn ông khác.
Hà Mộc không biết đó là ai. Thời gian chậm rãi trôi qua. Người đàn ông đó đã rời đi, hắn mới bò ra khỏi gầm giường khiến cô gái khiếp vía.
“Đừng ồn ào, tao chỉ lấy tiền thôi.” Hà Mộc lấy con dao gấp mang theo bên người ra.
Cô gái vô cùng hoảng hốt, nhận ra người dưới gầm giường là hàng xóm. Hà Mộc lục tung hết tiền trong túi ra, chỉ còn hơn 200 tệ, ít hơn hắn ta dự tính. Nhưng lúc này, hắn ta không chỉ muốn có tiền.
Hắn ta dùng dây trói tay chân rồi dùng keo trong suốt bịt miệng cô gái lại.
Hắn ta cố gắng tấn công tình dục cô gái, có lẽ vì hắn sợ để lại bằng chứng, nên đã sử dụng chai Coke tấn công vào phần dưới của cô gái.
Trong tiếng rên đau đớn của nạn nhân, Hà Mộc túm cổ cô, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô, lúc này Hà Mộc nổi lên thú tính: nhất định phải giết cô gái.
Hắn ta lấy con dao gấp đâm vào ngực cô gái, máu chảy ra ào ạt.
Hà Mộc muốn rời đi, nhưng miệng lại khô khốc, hắn tìm thấy trên bàn có một túi lê chưa mở. Hắn mở túi cầm lấy một quả, cắn vài miếng.
Trong lúc thần trí mơ hồ, hắn ta cầm số lê còn lại và dụng cụ gây án về phòng.
Khi còn cách Ngô Châu chưa đầy 50 cây số, hắn bị bắt giữ và không bao giờ có cơ hội bỏ trốn nữa.
12.
Khi tôi hỏi hắn, tại sao lại tấn công cô gái, hắn ta dừng lại một chút như thế đang hồi tưởng một đoạn ký ức.
“Lần thứ ba. Tôi đã bắt chuyện với cô ấy ba lần trong ngày hôm đó, nhưng cô ấy phớt lờ tôi. “
Kẻ sát nhân này không khác gì những kẻ sát nhân mà tôi đã bắt suốt mấy năm nay, không điên khùng cũng không đặc biệt hung ác, nhưng hắn khiến tôi nhớ đến những kẻ mà tôi đã gặp trước đó.
Không có hiểu biết, không có kiến thức.
Khi tôi hỏi Hà Mộc tại sao phải giết cô gái, hắn ta ngẩng đầu lên và liếc nhìn tôi.
“Cô ta nhận ra tôi, nếu tôi không giết cô ta tôi sẽ phải ngồi tù mấy năm.”
Che giấu một tội ác bằng một tội ác khác, thật là không còn gì cứu chữa được. Và tôi biết hắn ta cũng sẽ không bao giờ hối cải.
Tôi bước đến, kiểm tra lại chiếc còng tay của Hà Mộc, rồi siết chặt chiếc còng và cổ chân đã được còng thêm hai chiếc nữa.
Chỉ cần chúng tôi ở đây, hắn đừng mong trốn thoát.
(END)