BẮT CHUYỆN 3 LẦN NHƯNG BỊ PHỚT LỜ, KẺ SÁT NHÂN SÁT HẠI LUÔN CÔ GÁI – P2

PHẦN II:

6.

Anh Thắng lao vào văn phòng của tôi, mang theo danh sách các mối quan hệ liên quan đến nạn nhân bị chúng tôi lãng quên từ lâu.

“Có thêm manh mối gì không? “

Anh ấy nhìn những bức ảnh trên máy tính của tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

“Khi khám nghiệm hiện trường, tôi nhận thấy cửa ra vào và cửa sổ phòng nạn nhân không bị hư hại, chứng tỏ kẻ sát nhân có thể ra vào bình thường. Đó phải là người quen của nạn nhân. Ngoài ra, giờ tử vong của cô gái là vào khoảng gần sáng, buổi tối có thể vào phòng cô gái một cách thuận lợi như vậy, người này có lẽ được nạn nhân tin tưởng.”

Sau khi thay đổi hướng điều tra, chúng tôi đã tìm thấy một cái tên ban đầu trong danh sách – người anh rể đã tỏ vẻ đau buồn trong ngày nạn nhân bị sát hại, tên là Lưu Lâm.

Anh Thắng nhanh chóng điều tra về Lưu Lâm. Anh nhận thấy nạn nhân nhận được vài, thậm chí hàng chục cuộc gọi từ anh rể mỗi ngày. Nếu là quan hệ em vợ – anh rể bình thường, tần suất nói chuyện của hai người có phải là thân thiết rồi không?

Hôm trước, chúng tôi có lấy lời khai của Lưu Lâm theo thủ tục. Hắn khai rằng, vào đêm trước khi xảy ra vụ án, hắn ta cùng chơi cầu lông với vợ và nạn nhân. Sau đó hắn đưa nạn nhân trở lại khu chung cư lúc 10 giờ tối.

2 hôm sau, hắn ta gọi cho nạn nhân nhiều lần nhưng không được. Hắn lo lắng nên đã vội vàng đến đó và phát hiện ra rằng cô ấy đã chết.

Chúng tôi cũng tìm ra một manh mối quan trọng: Lưu Lâm là người đã giúp nạn nhân thuê phòng này.

Là người giúp thuê phòng, là người rời khỏi hiện trường cuối cùng và cũng là người quay lại hiện trường đầu tiên, nhiều “sự trùng hợp ngẫu nhiên” khiến tôi không thể không suy nghĩ.

Đối tượng tình nghi đầu tiên bị loại bỏ, bạn trai của nạn nhân đã bị điều tra trước đây, chỉ có anh rể của nạn nhân là chúng tôi chưa tiếp xúc, đây thật sự là khoảng tối dưới chân đèn sao?

Đúng lúc tôi và anh Thắng đang loay hoay đoán mối quan hệ giữa hai người đó là gì, thì kết quả xét nghiệm DNA đã có: DNA còn lại trên người cô gái chính là của Lưu Lâm!

Anh Thắng cầm kết quả xét nghiệm, rồi đến gõ cửa nhà Lưu Lâm.

7.

Người mở cửa là chị gái của nạn nhân.

Không biết có phải do ảo giác hay không, khi gặp nhau tại nhà tang lễ, người chị gái này tỏ vẻ rất đau đớn. Thế nhưng lần này thái độ của người chị gái rất lạnh nhạt, xem ra trong thời gian ngắn đã có thể thoát khỏi cái chết của nạn nhân.

Nhưng trước khi anh Thắng kịp hỏi, chị gái của nạn nhân bắt đầu phàn nàn, nói rằng chồng cô đã vô cùng suy sụp sau cái chết của cô gái.

“Anh ta không quan tâm đến cái gì, cũng không đụng tay vào việc gì cả!”

Sau khi nhận ra rằng cô ta chỉ đơn giản là đang tìm người để tâm sự chuyện của mình, có gắng hỏi mãi cũng không tìm thêm được gì, anh Thắng đã tìm một cái cớ để đánh lạc hướng cô ấy.

Anh Thắng bước vào trong phòng ngủ, tìm thấy Lưu Lâm. Hắn ta đang ngồi trên trên giường hút thuốc, vẻ mặt rất chán chường. Xung quanh giường tàn thuốc chất thành từng đống.

Anh Thắng đóng cửa lại, cảnh giác nhìn người đàn ông, vừa trò chuyện vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn ta.

Anh Thắng nhận thấy rằng hắn ta đang hối hận và liên tục nhấn mạnh là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngôi nhà thuê cho cô gái lại nguy hiểm như vậy. Người đàn ông này mới đến Quảng Đông vài năm, hắn chưa từng trải qua nạn trộm cắp, mại dâm khắp nơi trong thành phố như trước đây.

Khi anh Thắng đề cập đến lịch sử cuộc gọi thường xuyên giữa hắn và cô gái, Lưu Lâm có chút “lo lắng”.

Anh Thắng nhiều lần gây sức ép, hắn đành thừa nhận mình và nạn nhân có quan hệ bất chính, “Chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi không thể ly hôn.”

“Tối hôm đó, sau khi chúng tôi quan hệ xong thì tôi rời đi.”

Lưu Lâm thú nhận việc phát sinh quan hệ với nạn nhân, nhưng hắn phủ nhận việc giết cô gái.

Khi nhận ra rằng anh Thắng nghi ngờ mình là kẻ giết người, hắn không hoảng sợ như những kẻ sát nhân bị phát hiện khác, nhưng hắn nhấn mạnh với anh Thắng rằng hắn đối xử tốt với cô gái như thế nào.

“Tôi thực sự không giết ai!”

Theo lời khai của Lưu Lâm, anh Thắng đã liên lạc với người đồng nghiệp để điều tra camera ngoài trời. Tại một ngã tư cách hiện trường không xa, quả nhiên có hình ảnh Lưu Lâm lái xe trong đêm đó. Và dựa trên suy đoán thời gian, hắn ta ở hiện trường chưa đến nửa giờ.

Sau khi nhận được kết quả, anh Thắng không nói gì. Trong thời gian ngắn như vậy, Lưu Lâm không có đủ thời gian để thực hiện tội ác, và manh mối một lần nữa bị phá vỡ.

Không có bằng chứng hoặc manh mối mới, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tra hỏi Lưu Lâm thêm nhiều lần để tìm thêm thông tin.

Đêm hôm đó, tôi tình cờ gặp anh Thắng. Anh vừa trở về từ Sở cảnh sát. Sau vài ngày tất tả chạy khắp nơi, mắt anh sưng húp, anh chợt thở dài nói với tôi: “Tôi chắc là không thể thức khuya được nữa.” Và tôi vuốt mái tóc của mình một cách bất lực.

Chúng tôi cũng không còn trẻ trung như ngày trước, ngày càng khó có thể thức xuyên đêm để điều tra vụ án.

Các nghi phạm lần lượt bị loại bỏ, tinh thần của lực lượng cảnh sát trở nên ảm đạm.

Cuộc điều tra cách đây một thời gian đã cho thấy bạn trai nạn nhân có bằng chứng ngoại phạm, loại bỏ khả năng anh ta là kẻ giết người. Và bây giờ manh mối của anh rể nạn nhân cũng đi vào bế tắc. Tôi bỗng nhiên để ý đến trang đầu tiên của danh sách, vẫn có một người tên Hà Mộc, là hàng xóm với nạn nhân.

Không phải là chúng tôi không nghi ngờ người này, chỉ là sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện hắn ta đang ở một quán net gần đây. Hắn cũng lập tức nghe điện thoại của cảnh sát, hoàn toàn không có ý bỏ chạy. Lúc đó chúng tôi đang tập trung truy bắt Ngụy Kiến Quân nên không để ý đến hắn.

Anh Thắng và tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào danh sách này, và cả hai chúng tôi đều tin chắc rằng tên của kẻ sát nhân thực sự phải nằm ở đó. Tuy nhiên, những gì chúng tôi không biết là đã rất nhiều lần bỏ qua sự thật.

8.

Các pháp y không cần phải đi khắp nơi như các điều tra viên, “hiện trường” là chiến trường của tôi.

Vào ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, tôi quyết định quay lại hiện trường một lần nữa. Tuy là sức chịu đựng của tôi kém, nhưng bộ não và đôi mắt của tôi vẫn có thể có ích.

Hiện trường xảy ra án mạng chỉ còn lại vết máu, nhiều vật dụng đã bị lật úp để giám định, cả căn phòng bừa bộn và ngổn ngang.

Khi tôi kiểm tra lại đồ dùng trong nhà, tôi chú ý đến một cuốn sổ trong ngăn kéo.

Ngoài những mục ghi nhớ đơn giản, nó còn là cuốn sổ tổng hợp chi tiêu hàng ngày – nạn nhân có thói quen viết những khoản chi tiêu vào sổ.

Cuốn sổ không có gì khác biệt, nhưng đập vào mắt tôi là một dòng chữ kỳ lạ. Dòng ghi chép cuối cùng trong cuốn sổ, ngày tháng được ấn định chính là vào ngày xảy ra án mạng: một túi lê, 16,8 tệ.

Tôi rất quen thuộc với căn phòng này, nhưng không có ấn tượng gì với túi lê đó, tôi lục trong thùng rác rất lâu nhưng thùng rác rỗng tuếch, không có vết thức ăn thừa.

Túi lê đó đã đi đâu?

Khi câu hỏi này bật lên trong đầu, tôi có thể cảm thấy máu trên toàn thân dồn lên trên não, và cơ thể tôi khẽ run lên vì phấn khích.

Vị trí mà thi thể nằm hôm trước, giờ chỉ còn lại một lớp dày máu đỏ sẫm, thi thể đã được đưa đi khiến các vết máu xung quanh càng rõ ràng.

Tôi cầm đèn pin ngồi xuống, cẩn thận xem xét các dấu vết bụi trên mặt đất,

Sàn nhà dưới chân giường có vẻ hơi kỳ quái.

Tôi cúi đầu, giữ cơ thể càng gần sàn càng tốt, và nhìn về phía cuối giường…

Tôi nhìn theo ánh sáng của chiếc đèn pin xuyên vào bóng tối dưới gầm giường, và một vệt bụi lớn hình người hiện ra.

Tôi gọi cảnh sát để cùng nhau dời chiếc giường đi, hình ảnh dưới gầm giường từ từ hiện ra trước mắt chúng tôi – đó là dấu vết của một người lớn, có ai đó đã trốn dưới gầm giường từ lâu!

Trước khi cô gái quay về nhà, kẻ sát nhân đã trốn dưới gầm giường và ra ngoài sát hại nạn nhân khi đến thời điểm thích hợp. Sở dĩ hắn ta đợi lâu như vậy là vì đêm đó có một hoàn cảnh đặc biệt: cô gái không đi một mình, mà còn dẫn theo Lưu Lâm.

Thời điểm đó trong căn phòng này có ba người, hai người ở trên giường và một người ở dưới gầm giường.

Tôi nói với anh Thắng về những manh mối mới mà tôi tìm thấy.

Sau khi đưa ra những suy đoán này, bước tiếp theo là xác minh cẩn thận hơn: Làm thế nào mà kẻ sát nhân vào phòng cô gái?

Tôi nghĩ đến bộ chìa khóa của bà chủ nhà. Khi tôi gọi cho bà ta, bà ta vừa mới chìm vào giấc ngủ thì bị điện thoại của tôi đánh thức, bà ta trả lời với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

“Các phòng đều dùng 1 chìa khóa, không có cái dự phòng đâu! “

Tôi lôi ra bức ảnh về chùm chìa khóa của bà chủ nhà mà tôi đã chụp vào thời điểm đó. Đó là một chùm chìa khóa lớn với các thẻ nhỏ, mỗi chiếc có số phòng được dán trên đó.

203 là phòng của cô gái, trên tấm thẻ tương ứng có vết xước vẫn còn rất mới, đó là dấu vết do chìa khóa để lại.

Có lẽ ai đó đã lấy chìa khóa để sát hại cô gái! Nếu không phải là bà chủ nhà, thì những người có thể lấy trộm chìa khóa chính là những cư dân sống trong tòa nhà này.

Những bằng chứng và manh mối mà kẻ sát nhân để lại, chẳng hạn như quần áo mặc khi gây án, hung khí giết người,vv., có thể vẫn còn trong một căn phòng nào đó.

Tôi đứng trong khu chung cư và chợt nhận ra rằng sau bao nhiêu ngày, kẻ sát nhân có lẽ đang ở ngay bên cạnh tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *