Gửi mẹ những suy nghĩ của con !
Công việc làm nông nghiệp của mẹ ở quê quanh năm mưa nắng ” bán mặt cho đất bán lưng cho trời ” bên ruộng đồng con hiểu có lẽ nó đã ăn sâu trong đầu mẹ và trở thành thói quen cực kỳ khó bỏ mẹ nhỉ? mẹ đã vất vả gần 40 năm bên ruộng đồng từ khoảng năm 18 tuổi đến năm nay là 57 tuổi rồi mà mẹ vẫn miệt mài làm nông nghiệp chưa thấy mệt sao? Con thương mẹ lắm đấy. Từ những ngày nhỏ con đã được mẹ đưa ra đồng để làm mấy việc như cấy, nhổ mạ, trảy lạc, trảy đỗ…Những công việc thường ngày của mẹ toàn là các công việc không tên. Từ sáng đến tối mẹ cứ đi tới đâu là việc ra tới đó làm mãi không hết ! Công nhận mẹ giỏi thật đấy ! Mẹ có thói quen toàn dậy sớm từ 5h sáng để đi ra đồng làm cho đỡ nắng và làm được nhiều việc hơn. Những hôm mát trời thì không sao, còn những hôm ngày hè nắng gắt thì con thấy thương mẹ lắm mồ hôi ướt đẫm trên đôi vai gầy của mẹ, những giọt mồ hôi đọng lại trên quần áo đến nỗi vắt còn ra nước. Con mới kể đến đây thôi là biết mẹ thật sự vất vả, nỗi vất chung của người nông dân như thế nào rồi, vẫn còn nhiều nỗi vất vả mẹ đã chịu đựng lắm để con kể tiếp nè. Mẹ làm vất vả, đến trưa nắng lại tranh thủ chạy về nhà nấu cơm nước nhanh nhanh để con ăn rồi đi học ( hồi đó là những năm con học cấp 1 chưa biết nấu ăn ). Làm thì vất vả mà đến bữa ăn mẹ cũng nấu những món không có đủ dinh dưỡng ( những ngày đó nhà mình nghèo khó lắm nên làm gì có thịt mà ăn, toàn ăn rau qua ngày là chủ yếu mẹ nhỉ, lâu lâu may ra vay mượn được ít tiền mua con gà về thịt. Nhưng tiền trả gà lại phải bán thóc mới có để trả cho người ta. Cơm cháo xong xuôi đến chiều con lại thấy mẹ mang cái cuốc và đôi quang gánh ra đồng, ngày nào cũng như ngày nào như vậy, bây giờ con nghĩ lại cảnh đó mà lại càng rưng rưng. Vì con đã trải qua cùng mẹ những năm tháng đó, những hình ảnh đó đã hằn sâu trong tâm trí con. Và con lớn lên từng ngày, học hết lớp 12 con đã quyết tâm làm việc chăm chỉ như một chú ong để giúp mẹ thoát khỏi cảnh nghèo vất vả này. Con đã đi làm công nhân cho cty dưới Bắc Ninh gần 2 năm để có tiền đưa cho mẹ tiêu giúp mẹ đỡ vất vả hơn và đỡ đi làm đồng áng. Thế nhưng khi con làm ra tiền để đưa cho mẹ rồi con lại bất lực trong chuyện khuyên ngăn mẹ không được ra đồng làm vất vả nắng nôi nữa. Mỗi khi con về nhà, bữa cơm nào con đều vận động, nhắc mẹ chuyện thôi bỏ bớt ruộng hoặc không làm ruộng nữa mà mẹ mãi không nghe, mẹ cũng chỉ cười nhẹ và bỏ ngoài tai những lời con nói, có nghe thì mẹ cũng được một tý rồi thôi, chuyện đâu lại đóng đấy, vẫn lại cầm cái cuốc với đôi quang gánh ra đồng !
Đêm nào con cũng trăn trở câu chuyện làm thế nào để khuyên ngăn mẹ bỏ làm bớt ruộng, chứ không mẹ bao giờ mới hết vất vả đây !
Nguồn: Đồng Văn Hùng / YÊU BẾP