Đáp: Amy Smith, một cây bút trẻ đầy khát vọng
Hai đứa trẻ 14 tuổi đang hẹn hò với nhau. Chúng nắm tay nhau, gọi nhau bằng những cái tên thân mật và hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi.
“Thật phản cảm và giả tạo! Tụi nó chẳng thể nào ở bên nhau mãi được đâu. Mới có 14 tuổi đầu thì biết yêu là gì chứ? Đừng có lãng phí thời gian để yêu đương mà hãy tập trung vào việc học đi.”
Đó là những gì người ta thường nói.
Đúng! Khả năng cao là tụi nhỏ sẽ chẳng thể bên nhau mãi. Việc chúng gọi nhau là “cún yêu” cũng thật sến súa. Chúng ta đều biết điều đó.
Nhưng chúng có hạnh phúc không?
Có đang tận hưởng cuộc sống theo cách mà chúng muốn không?
Có làm điều gì nguy hiểm đến tính mạng không?
Có khiến ai bị tổn thương không?
Có ai bên ngoài cuộc sống của chúng bị tác động tiêu cực không?
Nếu chúng đang hạnh phúc và chẳng làm hại ai cả, vậy thì các bạn muốn phán xét điều gì cơ chứ?
Nếu bạn đến nói với chúng rằng hãy dừng cuộc vui lại, đừng có hạnh phúc nữa thì bạn mới chính là kẻ làm tổn thương người khác.
Tôi ước rằng mọi người hãy ngừng phàn nàn về hạnh phúc vô hại của người khác.
Cặp đôi trẻ tuổi ở trên chỉ là một ví dụ điển hình. Điều này còn đúng với bất kỳ tình huống nào, khi ai đó đang làm những điều khiến họ hạnh phúc thì đột nhiên lại xuất hiện những kẻ phàn nàn về chuyện này.
Bạn mặc gì, bạn yêu ai, bạn cảm thấy thế nào, bạn làm gì,… đều có ai đó cảm thấy khó chịu với những điều đó. Tại sao mọi người lại quan tâm quá nhiều đến thứ thậm chí còn chẳng hề ảnh hưởng tới họ?
Nếu thấy chướng mắt thì có nhìn nữa. Nếu họ không yêu cầu bạn quan tâm nhưng bạn vẫn cố chấp làm, thì đó là lỗi của bạn.
Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều nếu mọi người chỉ quan tâm bản thân và cuộc sống của họ, đừng cố gắng kiểm soát những thứ vô hại từ những người khác mà không có lý do chính đáng. Hãy để mỗi người sống cuộc sống của riêng mình. Không phải ai cũng muốn sống theo cách của bạn đâu.