Bạn từng vô tình thấy vật không nên thấy hay biết chuyện không nên biết bao giờ chưa?

Hôm đó mồng một, mẹ tôi dạy tiết tự học buổi tối, tôi ở nhà tìm điều khiển để bật điều hòa thì tìm thấy một cuốn sổ bìa cứng ở sâu trong một góc của tủ đầu giường.

Tôi tò mò giở ra xem.

Cả quyển từ đầu tới cuối toàn bộ là thơ tình.

Là của bố tôi viết tặng cho mẹ.

Bố tôi là một người cực kì giỏi, chuyện gì ông cũng làm rất xuất sắc, thơ ông viết hay lắm, ý thơ dạt dào.

Giữa mỗi trang đều kẹp một bông hồng khô, mỗi bông đều còn nguyên vẹn vẻ đẹp cũ.

Giữa cuốn thơ còn kẹp một bức thư, cũng là do bố tôi viết.

Theo lời ông viết trong thư, sau khi cả hai người có công việc của riêng mình, khoảng cách địa lý và chênh lệch thời gian gây ra mâu thuẫn, lần cuối họ gặp nhau đã chia tay trong cãi vã, bố tôi viết thư tình để làm hòa.

Đọc lời của ông có thể biết hai người họ thường xuyên viết thư tình cho nhau, hừm, giáo viên ngữ văn ha.

Dòng cuối cùng của bức thư viết: Gả cho anh nhé.

Thế hệ trước thật lòng vòng quá mà, sinh viên sư phạm tán nhau, anh yêu em không dám nói anh yêu em, còn viết thư tình, cầu hôn quái gì không nói trực tiếp mà phải bày tỏ qua thư cơ chứ.

Việc mẹ tôi chỉ giữ lại duy nhất bức thư này chứng tỏ lúc đó bà đồng ý rồi.

Bởi vậy bà mới cẩn thận cất giữ bức thư, kẹp ở trang thơ bà yêu thích nhất.

Lúc tôi đọc được bức thư này, là ngày đầu tiên của mùa hạ.

Hai người họ ly hôn cũng được hơn năm năm rồi.

#1 [12.635 likes] Bọn họ trong quá khứ, chắc chắn từng rất yêu nhau

#2 [3.578 likes] Đau lòng quá

#3 [6.410 likes] Buồn thật mà, rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại tổn thương nhau

> Mẹ của OP vẫn giữ thư tình, chứng tỏ lúc li hôn không quá tan nát. Nếu thực sự quá đáng thì không giữ lại cái gì đâu

#4 [6.744 likes] Kết cua nhanh quá, không kịp chuẩn bị, buồn chết mất

> Đọc xong mắt ướt rồi, kìm không được rớt nước mắt

> Đáng tiếc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *