BẠN TỪNG GẶP NHỮNG CÂU CHUYỆN GÌ VỀ ÁC GIẢ ÁC BÁO?

Chuyện tôi trả thù chính cha ruột của mình có tính không?

Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết gia đình tôi khác với mọi người. Người ta gọi tôi là đứa con hoang, đứa không có cha. Còn cha tôi, vì tham tiền tài và danh vọng mà đã kết hôn với con gái của một vị giáo sư nổi tiếng, bỏ rơi mẹ khi mẹ vẫn còn mang thai tôi.

Bao năm nay tôi không hề để tâm người cha bội bạc ấy sống như thế nào. Cho đến khi bà ngoại tôi bệnh nặng, Bệnh viện số 1 không còn giường, dì tôi bèn bảo, hay để Chu Du liên lạc với cha thử xem, biết đâu sẽ có giường cho bà ngoại. Sau đó tôi mới biết, hóa ra tôi và cha sống cùng trong một thành phố, ông ta lại có mối quan hệ rất tốt tại bệnh viện này.

Bà ngoại liền mắng dì tôi “Không cần như thế, dù sao bà già này sống cũng đủ rồi, giờ có chết cũng chẳng có gì hối tiếc nữa.”

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, hỏi dì tôi về tên của cha mình.

Phương Kiến Nghiệp, tên ông ta là Phương Kiến Nghiệp. Tôi nhập cái tên này lên công cụ tìm kiếm, ngay lập tức rất nhiều bản tin hiện lên, ngay cả website chính thức và số điện thoại của ông ta cũng xuất hiện.

Tôi bấm số rồi gọi điện.

“Xin chào, ai vậy.”

“Tôi là Chu Du” tôi nhéo nhẹ cánh tay mình “Cha có thể gặp tôi một chút không?”

Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê bên cạnh tòa thị chính, trước đó tôi đã kiểm tra tất cả thông tin tìm được và biết rằng vợ ông ta tên là Lý Bình, là phó giám đốc của bệnh viện số 1, và con gái tên là Phương Nhược Nhã, vừa tốt nghiệp đại học.

Tôi thậm chí còn tìm thấy tài khoản Weibo của Phương Nhược Nhã. Cô ta đăng rất nhiều hình ảnh đi ăn, đi du lịch, quần áo hàng hiệu không thiếu thứ gì, còn cả ảnh gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc, đủ để thấy cô ta lớn lên trong sự chiều chuộng, yêu thương như thế nào.

Liệu cô ta có biết đến sự tồn tại của tôi không?

Cô ta có biết vẫn còn một người chị gái chỉ hơn cô ta 6 tháng tuổi?

Cô ta có biết người chị gái ấy từ khi còn nhỏ đã phải sống với cái mác “con hoang”, mất mẹ ngay từ khi còn bé, rồi trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ?

Bóng người trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng mặt lên, chính là Phương Kiến Nghiệp đang đi tới.

Ông ta nhìn tôi một lúc rồi nói “Trông con thật giống mẹ con.”

Tôi cũng nhìn ông rồi cười nhạt “Thật vậy sao? Tôi không nhớ được. Mẹ tôi mất sớm, tôi đã không còn nhớ khuôn mặt mẹ như thế nào nữa rồi.”

Nụ cười trên môi Phương Kiến Nghiệp chợt cứng lại, cuối cùng cũng không khách sáo nữa, ông ta trầm giọng nói “Bao năm qua ta không giúp gì được cho con.”

Ồ, hóa ra ông ta luôn biết đến sự tồn tại của đứa con gái là tôi, nhưng vẫn chọn bỏ mặc không thèm quan tâm đến dù chỉ một lần.

Tôi cố nén sự tức giận trong lòng “Cha có nỗi khổ riêng của cha, tôi hiểu điều đó mà.”

Khuôn mặt Phương Kiến Nghiệp lộ ra vẻ nhẹ nhõm “Chớp mắt một cái mà con đã lớn thế này rồi, Chu Du, nếu con cần giúp gì thì cứ nói cho ta biết.”

Cuối cùng tôi cũng đợi được câu nói này, bèn bảo “Bà ngoại giờ bệnh rất nặng, nhưng tôi không thể hẹn với Giám đốc Lâm của Bệnh viện số 1 để làm phẫu thuật. Cha, cha có thể giúp tôi không?”

Ông ta im lặng một lúc rồi mới nói “Bệnh viện số 1? Còn những bác sĩ khác thì sao?”

“Bác sĩ Lâm là người có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này. Nếu những người khác có thể làm được thì tôi sẽ không làm phiền cha như thế này.” Tôi nói “Với lại vợ của cha là Phó giám đốc, nhờ bác sĩ Lâm chẳng phải sẽ tiện hơn sao?”

Phương Kiến Nghiệp cười khổ “Con không hiểu, làm như vậy không được đâu.”

Ông ta tránh ánh mắt tôi, nhìn ra con phố bên ngoài cửa sổ. Người đi bộ bước qua vội vã, lá khô bị gió cuốn bay đầy trời.

Tôi chợt hiểu, hóa ra vợ của ông ta không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Nhưng điều tôi hiểu rõ hơn là, trong mắt ông ta thì sự yên bình của gia đình đó còn quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của bà tôi.

Phương Kiến Nghiệp đưa mắt nhìn lại và quyết định “Thôi được rồi, ta sẽ liên hệ với một người bạn để giúp bà nhập viện trước, rồi chuyển cho con 20000 tệ tiền thuốc men, nếu không đủ thì gọi lại cho ta.”

Cha ruột của tôi muốn gửi tiền cho tôi để tôi đừng làm phiền đến ông ta nữa. Trong mắt ông, tôi chỉ đáng giá 20000 tệ mà thôi.

“Tôi không thiếu tiền” tôi nói “Từ khi học đại học tôi đã mở một studio chụp ảnh. Mặc dù tôi không kiếm được nhiều tiền như cha, nhưng tôi không đến đây để đòi tiền.”

Khuôn mặt Phương Kiến Nghiệp thoáng hiện vẻ bối rối “Những điều ta nói, sao có thể nói là đòi tiền. Đây là thứ mà ta nên làm.”

Ông nhìn lại đồng hồ, đứng dậy định rời đi “Vậy hôm nay ta đi trước, sau khi liên lạc được với người bạn bác sĩ kia thì sẽ gọi lại cho con.”

Tôi ngắt lời “Tôi đưa cha 100000 tệ, cha có thể giúp tôi làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viện số 1 cho bà ngoại được không?”

Ông ta cau mày “Chu Du, con đang nói cái gì vậy? Đừng có vô cớ làm phiền ta.”

Tôi đang cố ý gây rắc rối sao? Tôi đã nói với ông ta rất nhiều lần, bà ngoại không chỉ bị bệnh ung thư mà còn nhiều bệnh mãn tính khác. Trình độ bác sĩ tại các bệnh viện thường kém xa so với bệnh viện tuyến đầu. Chỉ có được vào Bệnh viện số 1 thì bà tôi mới còn cơ hội được sống, nếu không thì chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.

Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn bà tôi chết được. Bà tôi là người đã nuôi nấng tôi khi tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, chăm sóc tôi khi tôi đau ốm. Bà dù đã 70 tuổi nhưng vẫn làm việc vất vả để có đủ tiền đóng học phí cho tôi.

Đối với tôi, bà ngoại là người thân duy nhất.

Phương Kiến Nghiệp gọi phục vụ “Thanh toán hóa đơn cho tôi.”

Tôi chạy theo ông rồi gọi “Cha…”

Ông sốt ruột quay đầu lại “Chu Du, đừng để ta…”

Tôi quỳ sụp xuống dưới chân ông ta, giọng run run “Con xin cha, giúp con với. Con hứa sẽ không để ai biết về quan hệ giữa chúng ta, con hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình cha. Xin cha làm ơn giúp con với.”

Lúc đó, Phương Kiến Nghiệp đã im lặng rất lâu, và tôi có thể thấy ông đang lưỡng lự, có lẽ ông ta ngập ngừng liệu rằng tiếng khóc của đứa con gái ruột, có đáng để ông đánh cược với nguy cơ mất đi một gia đình hạnh phúc hay không.

Phương Kiến Nghiệp yêu cầu tôi quay trở về và đợi ông ta liên lạc lại. Tôi nghĩ chắc hẳn ông đã đồng ý, liền quay về bảo với bà ngoại rằng bác sĩ Lâm sẽ phẫu thuật cho bà ngay, bà chỉ cần cố gắng đợi thêm một chút nữa thôi.

“Bác sĩ Lâm là người giỏi nhất tại bệnh viện số 1, bà yên tâm, bà chắc chắn sẽ khỏe lại thôi.”

Bà ngoại cố gượng cười “Bác sĩ Lâm đâu phải muốn phẫu thuật là được, phải quan hệ tốt đến thế nào ông ta mới chịu giúp. Cháu vừa mới ra trường, làm sao quen được ông ta.”

Tôi nhanh chóng viện cớ “Năm cuối cháu có quen 1 người làm ở Bệnh viện số 1, là Trình Tịnh, bà có nhớ không.”

Bà ngoại nói thẳng “Cháu đến tìm cha cháu rồi à?”

Tôi cứng miệng, không thể nói tiếp được nữa, chỉ biết khó nhọc ngồi bệt trên nền đất.

Trước đây bà luôn dịu dàng với tôi, nhưng lúc này lại nghiêm nghị nói “Tiểu Du, dù có khó khăn thế nào bà cũng chưa bao giờ tìm đến hắn. Cháu biết tại sao không? Bà muốn cả đời này cháu sẽ không nợ hắn bất cứ thứ gì.”

Nước mắt tôi rơi lã chã “Nhưng bà đang bệnh, chỉ cần có thể làm cho bà khỏe lại, kể cả cháu có nợ ông ta thì đã sao?”

Bà ngoại lạnh lùng nói “Phương Kiến Nghiệp coi thường con gái ta, không nhận cháu gái ta. Chút bố thí này của hắn, chúng ta không cần!”

Tôi càng khóc to hơn “Nhưng cháu cần, cháu cần, không còn bà nữa thì sau này cháu biết sống làm sao?”

Bà tôi ôm ngực ho dữ dội, tôi vội vàng dỗ dành “Bà mau nằm nghỉ đi, cháu sẽ không nói gì nữa.”

Cơn ho dịu dần, bà lại nằm xuống giường: “Cả đời này, bà đã nuôi mẹ cháu, mẹ cháu mất thì lại nuôi cháu. Hai mẹ con cháu đều rất giỏi giang xinh đẹp. Cái thân già này của bà đã sống mấy chục năm trên đời, giờ cũng không còn luyến tiếc gì nữa.”

Bà đưa tay lau nước mắt cho tôi, ngón tay bà thô ráp, trên mu bàn tay có những vết đồi mồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng giống hệt như ngày tôi còn bé.

“Tiểu Du à, ai rồi cũng phải rời đi. Sẽ chẳng có ai ở bên cạnh cháu mãi mãi được, cháu phải mạnh mẽ lên, hiểu không?”

Tôi nghẹn ngào nói tôi hiểu rồi, nhưng tôi không biết, đây là lời trăn trối cuối cùng bà ngoại nói với tôi. Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng và gọi bà ngoại dậy thì bà đã không còn thở nữa. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa, đôi mắt bà nhắm nghiền, như thể đang chìm sâu vào một giấc ngủ yên bình. Chỉ có điều, đôi mắt ấy mãi mãi không còn mở ra nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

Dì tôi giúp tôi lo hậu sự cho bà. Tôi quỳ xuống dưới di ảnh bà khóc lóc thảm thiết. Bà ngoại tôi là một người rất mạnh mẽ. Bà trở thành góa phụ từ khi còn trẻ, nhưng vì để nuôi nấng mẹ tôi mà quyết không đi thêm bước nữa. Bà dọn quán ăn sáng bên đường, đi thu lượm ve chai, tằn tiện nuôi mẹ tôi qua ngày. Mẹ tôi mất sớm, bà chịu nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại tiếp tục vất vả nuôi tôi khôn lớn. Ngay cả quản lý trong khu vực nhìn thấy bà cũng không nỡ phạt, vì bà còn lớn tuổi hơn cha mẹ của họ mà vẫn phải mưu sinh ngoài đường.

Bà tôi mạnh mẽ như vậy, cho dù có xảy ra chuyện, bà thà đi trước cũng không để tôi phải mắc nợ Phương Kiến Nghiệp một đồng nào. Tro hương rơi xuống mu bàn tay tôi, vết thương sưng đỏ lên đau rát, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau mà tôi phải chịu.

Bạn thân của tôi là Tiểu Lục thấy vậy, bèn vội vàng dẫn tôi đi rửa sạch tay, rồi ôm chặt lấy tôi đang nức nở không ngừng “Tiểu Du à, cậu còn có tớ, còn có tớ mà.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *