BẠN TRỞ THÀNH NỮ CHÍNH NGÔN TÌNH TRONG ĐỜI THỰC NHƯ THẾ NÀO? – Phần E

Tôi và anh cãi vã rồi chia tay!

Nói trắng ra thì cũng không có việc gì to tát, chỉ là thời gian gần đây thi cử quá sức áp lực, tâm trạng của cả hai đứa đều không ổn định, tôi liền buột miệng thốt ra một câu, “Vậy thì chia tay đi!”

Anh im lặng một lúc rồi nói, “Em đừng hối hận.”

Một lúc sau lại tiếp, “Để xem ai phải cúi đầu trước.”

Tôi bị câu nói này của anh chọc tới mức bật cười, đúng là đồ trẻ con mà, 

tôi lạnh lùng để lại một câu, “Tuyệt đối không phải là em.” Dứt lời liền quay người rời đi.

Để tránh gặp mặt anh, tôi nhịn đến lúc không thể chịu được nữa mới xuống mua bánh bao lót dạ.

Sợ chạm trán anh ở sân vận động, liền mượn cớ đến kỳ kinh nguyệt để trốn tiết.

Kể cả như vậy thì tôi vẫn không thể tránh hết được những nơi mà anh đi tới. Ví dụ như lần gặp nhau ở  tòa nhà hành chính của nhà trường. Hình như chỉ có một mình tôi ngại ngùng thôi thì phải, bởi vì lúc tôi giật mình đánh rơi tài liệu, anh vẫn như không có gì xảy ra, quỳ gối xuống nhặt lại rồi đưa cho tôi.

Sợ rằng mình sẽ phải đầu hàng khi nhìn thấy gương mặt không góc chết kia, tôi kéo theo đứa bạn cùng phi nước đại.

Bạn tôi thì hết sức bình tĩnh, lúc chạy đến tầng 3, con bé bắt tôi phải dừng lại rồi nói, “Hai người làm hòa rồi?”

Tôi, “??? Cậu không nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy à?”

Bạn tôi, “Tớ chả tin, lánh mắt anh ấy nhìn cậu úc nãy , chẳng khác khi tước tẹo nào!”

Cùng với tin đồn đó truyền ra khắp trường, để chứng minh rằng tôi không phải là người hạ mình trước, tôi càng gắng sức để trốn tránh anh, nhưng nơi có thể gặp mặt, tôi nhất định sẽ không đi.

Cuối cùng đến một ngày, sau khi tan học anh đã tóm được tôi.

Dùng ngữ khí đầy tức giận mà hỏi, “Em trốn anh?”

Bị hỏi như vậy, tôi thậm chí cảm thấy mình còn tức hơn anh nữa, “Trốn gì mà trốn, rất nhiều người đều nói rằng chúng ta đã làm hòa. Em đây là tránh phải ngại ngùng lần thứ hai.”

“Tin đó là do anh truyền ra.”

Tôi sững sờ, quay đầu lại nhìn anh, phải cố gắng để nhịn cười, sau đó lạnh mặt hỏi, “Anh truyền ra vậy thì?”

Anh làm ra vẻ mặt hết sức đương nhiên, “Là anh cúi đầu trước.”

Bất giác chúng ta đã đi cùng nhau, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người.

Đối với những bình luận “câu chuyện tưởng tượng” mỗi lần đọc được tôi thật sự vừa tức giận vừa buồn bã, nhưng thật sự mỗi câu chuyện đều là tôi đã tự mình trải qua, là chính tôi của khi đó. Mỗi lần có thêm một câu chuyện, là một lần tôi thêm trưởng thành (cười). Câu chuyện của chúng tôi, có người có thể không thừa nhận nó, nhưng hy vọng các bạn hãy tôn trọng, cũng hy vọng cuộc sống của các bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Hai năm trôi qua, anh sắp thi tốt nghiệp, còn tôi cũng đang căng thẳng với khối lượng bài vở những ngày cuối năm. Không còn có nhiều thời gian để lên mạng nữa rồi.

Cuối cùng tặng mọi người một câu anh ấy thường nói với tôi, cũng chính là câu nói được tôi dán lên bàn học của mình,

“Cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ có một lần, vì ước mơ mà bất chấp tất cả.”

~end~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *