BẠN TRỞ THÀNH NỮ CHÍNH NGÔN TÌNH TRONG ĐỜI THỰC NHƯ THẾ NÀO? – Phần D

Còn lúc này là kì nghỉ hè.

Anh thì học lớp phụ đạo, tôi thì luyện vẽ, tháng trước mới gặp nhau 1 lần. Vì vậy tối hôm qua tôi phải gọi điện cho anh.

Nhà anh có một chút cún, một em mèo, lúc call video, anh đang chơi cùng với hai nhóc đó, tôi vừa thu dọn hộp màu vừa nhìn anh.

Một lúc sau thì em mèo đã nằm trong lòng anh, còn chú cún thì cứ trực chờ để lao vào màn hình điện thoại.

Anh một bộ chán ghét mà kéo nó về, “Ấy ấy đừng có dọa bạn gái tao!”

Tôi, “…”

Thu dọn xong xuôi tôi liền tò mò hỏi anh, “Anh thích cún hay thích mèo hơn?”

Anh ôm em mèo vào lòng rồi hỏi lại, “Em thích con nào hơn?”

“Em thích tất, còn anh???’’

Anh nhìn tôi một cái rồi bảo, “Anh thích lợn”.

—-

Ngày hôm đó hẹn anh cùng ra quán cà phê học bài, tôi làm bài tập toán, anh làm toán, anh làm bài tập lí, cùng nhau bắt đầu nhưng anh lại hạ bút từ bao giờ.

Tôi cảm thấy thật là mất mặt, quyết định đẩy nhanh tốc độ! Nhưng nhận ra mình thật sự… Để không phải gạch đi gạch lại trước mặt anh, tôi thầm nhủ phải làm thật cẩn thận, đầu tiên là lấy sách tham khảo ra nghiên cứu, viết ra những điểm quan trọng, sau đó lại nhờ anh giảng giải ví dụ, tôi tự mình làm thử mấy lần, cuối cùng dù khó khăn nhưng đã hoàn thành. 

Cứ như vậy 2 tiếng đồng hồ, anh thì vừa xem tài liệu vừa thi thoảng cầm vở của tôi lên xem, chê chỗ nọ, bình chỗ kia, khiến tôi tức giận giật vở về.

Làm xong bài tập toán, tôi cảm thấy cuộc đời thật thăng hoa, thậm chí còn có suy nghĩ táo bạo rằng lúc này mà đăng kí vào viện Công nghệ Massachusetts có lẽ cũng không thành vấn đề.

Tôi cẩn thận đem tâm huyết của mình đến trước mặt anh, sau đó lại cẩn thận theo dõi từng biểu cảm của anh.

Anh khẽ nhướng mày… sau đó lại bật cười! Vậy có nghĩa là tôi đã làm rất tốt đúng không?

Sau đó một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi.

Vẫn là âm thanh dễ nghe như thế, “Trẻ con dễ dạy”.

Tôi thề rằng, khoảnh khắc chứng kiến màn tỏ tình của Hàn Thương Ngôn với Đồng Niên, tim tôi cũng không đập nhanh như lúc này.

Nhất định là học đến điên rồi.

Lâu quá không gặp, tôi đã trở lại rồi đây,

Đầu tiên bởi vì tôi và anh mỗi người một khối, học tập cực kỳ căng thẳng, hơn nữa hai tòa nhà mà chúng tôi đang học lại cách nhau khá xa, nên rất ít có thời gian gặp mặt, thấy anh học hành đã vất vả vậy mà cuối tuần nào cũng kiên trì tới ôn tập với mình, vừa thương mà vừa thấy tội lỗi vì tôi chẳng giúp được gì cho anh cả…

Nhưng có một điều tôi muốn thông báo đó là, dưới sự nỗ lực của hai đứa, thành tính môn toán của tôi cuối cùng cũng được nâng cao lên rồi!  Thầy chủ nhiệm còn khen tôi có tiến bộ rất lớn nữa, môn chuyên ngành (?) cũng có thành tích không tệ, anh thì lúc nào cũng giữ phong độ như thế, từ ngày chúng tôi ở bên nhau mọi thứ dường như đã trở nên hài hòa hơn rất nhiều.

Ở bên nhau, tôi lúc nào cũng cố gắng thật nhiều để khiến bản thân mình ngày càng tốt lên, trở thành một cô gái có thể tự tin mà đứng bên cạnh một nam sinh ưu tú như thế.

Cuộc sống muôn màu, vạn sự đều có thể xảy ra.

Không biết chừng những điều đẹp đẽ đến kì diệu đang hướng về phía bạn đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *