Nhà mình bán quán ốc, cũng đã được chục năm, bán cả ốc nem khoai trứng chim cút..v…v…(đồ ăn vặt ấy). Từ hồi nhà mình mới mở, có 1 cặp đôi rất hay đến quán nhà mình ăn. Anh chị hồi ấy nghe nói nhà mình mới mở nên đến ăn thử xong cũng thích ăn, hồi ấy anh chị mới học lớp 12 mặc dù quán nhà mình cách nhà anh chị ấy phải 5-6km, ở thành phố mình để đi ăn vặt mà đi 5-6km là cũng hơi xa.
Lên đại học thì thi thoảng anh chị đc nghỉ cuối tuần hay nghỉ hè mới sang quán ăn, thi thoảng mẹ mình có hỏi chuyện, hỏi 2 anh chị yêu lâu chưa, 2 anh chị học trường gì, rồi cuộc sống sinh viên thế nào, anh chị cũng cởi mở trả lời. Và cứ thế, từ lúc là học sinh, cho đến lúc là sinh viên rồi ra trường đi làm, có thời gian anh chị về quê vẫn sang quán nhà mình ăn, có lần thì anh chị đi với bạn, có lần thì chỉ có 2 anh chị thôi, anh chị còn bảo:
– Chúng cháu thích ăn ốc lắm, lên Hà Nội cũng đi ăn, ở quê chắc có quán cô ngon nhất rồi. Cô yên tâm chúng cháu còn ủng hộ dài dài.
Có lần, mẹ mình hỏi, lúc ấy anh chị mới ra trường:
– 2 đứa định bao giờ cưới? Yêu nhau lâu thế rồi còn gì, từ lúc nhà cô mới mở quán đã thấy yêu nhau rồi sang chỗ cô ăn rồi.
– Chúng cháu chắc phải 2, 3 năm nữa, đợi công việc ổn ổn rồi cưới ạ.
– Ôi dào, cứ cưới đi, lo gì, cưới xong lại có trách nhiệm với nhau hơn, lại cố gắng đi làm kiếm tiền nhiều hơn thì sao.
Rồi 1 năm sau đó, thì thấy anh chị ít sang ăn hơn, thường thì chỉ có chị với bạn bè, mẹ mình có hỏi:
– Cậu bạn trai hay đi cùng cháu đâu rồi?
– Dạ anh ấy vào Nam làm rồi ạ.
– Ô vào Nam làm rồi à, thảo nào ko thấy sang đây.
– Anh ấy vào mất 1, 2 năm rồi lại ra cô ơi, vào còn kiếm tiền chứ.
– Thế thì tốt quá rồi, ra chắc 2 đứa cũng lấy nhau nhỉ, lấy nhau mời cô nhớ.
– Dạ.
Hôm ấy mình thấy chị ấy cười tươi cực kì, nụ cười hạnh phúc, mình cảm thấy chị ấy luôn hạnh phúc, yêu đời, tươi tắn mỗi lần nhắc đến anh và rồi tiếp tục 2 năm tiếp theo qua đi, trong 2 năm ấy thì thi thoảng anh kia có về, vẫn qua nhà mình ăn nhưng hình như chỉ có 2, 3 lần gì đó thôi sau đó thì đợt dịch vừa rồi ko thấy anh chị qua nữa…mình nghĩ là do Hà Nội giãn cách chị ko về quê được cho đến ngày hôm nay, chị về, lại qua nhà mình ăn nhưng mẹ mình trông có vẻ buồn, mẹ cũng như mọi khi hỏi chuyện:
– Lâu lắm mới thấy về đấy.
– Vâng cô, đợt vừa rồi dịch giãn cách ở Hà Nội cháu ko về được.
– Ừ, mà cô nghe đợt vừa rồi trong Nam dịch cũng căng lắm, bạn trai cháu về lại đây chưa?
Chị im lặng 1 lúc, xong chị nói:
– Bạn trai cháu…mất rồi cô à, anh ấy mất trong Nam, đợt dịch vừa rồi!
– Mất vì dịch à cháu?
– Dạ vâng, anh ấy mất vì dịch ạ.
Xong mẹ mình cũng chẳng hỏi nhiều nữa, 1 lúc sau thì có 2 chị khác đến, các chị vẫn ăn uống nhưng mình nhìn thì thấy chị khác lắm, tiều tụy, nhìn đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống, ko còn tươi tắn như những ngày anh chị qua đây ăn.
Nghĩ thấy thương chị…chắc chị phải đau lòng lắm, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn, người mình yêu, vào Nam đi làm kiếm tiền, đợi có tiền ổn ổn thì sẽ lại ra Bắc để 2 người kết hôn, lập gia đình, yêu nhau đến 8-9 năm…bao nhiêu kế hoạch mà giờ như vậy…Tiếc cho 1 mối tình đẹp, nếu ko có dịch, có lẽ giờ anh và chị đã về chung 1 nhà rồi…
