BẠN TÔI VỪA MẤT. TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO

Được rồi, như thế này. Tôi già rồi. Có nghĩa là tôi sống sót (tính tới bây giờ) và hầu hết những người tôi biết và yêu thương thì không. Tôi mất đi bạn bè, bạn thân, người quen, đồng nghiệp, ông bà, mẹ, họ hàng, giáo viên, thầy dẫn dắt tôi, học sinh của tôi, hàng xóm v.v. Tôi không có con cái, và tôi cũng không thể tưởng tượng được nỗi đau của người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng theo ý của cá nhân tôi là thế này.

Tôi ước tôi có thể nói rằng mình đã quen với việc mất đi những người xung quanh. Tôi không bao giờ có thể quen được. Tôi không muốn vậy. Mỗi lần người tôi yêu quý mất đi, lòng tôi như bị xé mất đi một khoảng, không quan trọng lý do gì. Nhưng tôi không muốn chuyện này trở thành “không quan trọng”. Tôi không muốn chúng trở thành chuyện chỉ lướt qua mà thôi. Những vết sẹo này là minh chứng cho tình yêu và mối quan hệ của tôi với người đó. Và nếu vết sẹo to, đồng nghĩa với việc tình yêu lớn. Nên là vậy đi. Sẹo là minh chứng cho cuộc đời. Những vết sẹo là minh chứng rằng tôi có thể yêu đậm sâu, sống hết mình, rằng lòng tôi có thể bị cắt, bị móc ra, rằng tuy vậy chúng vẫn dần hồi phục để tiếp tục sống và yêu thương. Những mô sẹo mạnh mẽ hơn phần máu thịt ban đầu. Sẹo là minh chứng cho cuộc đời mà chỉ những người không nhìn ra được mới bảo nó xấu xí.

Nói đến việc đau buồn, bạn sẽ thấy nó đến như những ngọn sóng. Lúc đầu khi con tàu mới bị đắm, bạn đang chới với trong những mảnh vỡ xung quanh. Tất cả mọi thứ nổi cạnh gợi bạn nhớ đến vẻ đẹp và sự lộng lẫy như thế nào của con tàu, mà hiện tại đã không còn. Và tất cả những gì bạn có thể làm là nổi lên trên mặt nước. Bạn tìm thấy một mảnh vỡ nào đó mà có thể bám víu vào một chốc. Có thể đó là một vật nào đó. Có thể là một ký ức vui vẻ hoặc một bức ảnh. Cũng có thể là một người nào đó cũng trôi nổi như bạn. Trong một khoảng thời gian, tất cả những gì bạn có thể làm là nổi. Sống tiếp.

Ban đầu, những ngọn sóng cao 30m sẽ đổ ập lên bạn không thương tiếc. Chúng chỉ cách nhau 10 giây và không cho bạn thời gian để lấy hơi. Bạn chỉ có thể cố gắng bám víu để không chìm. Sau một thời gian, có thể là nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, bạn sẽ thấy rằng tuy ngọn sóng vẫn cao 30m nhưng tần suất đã giảm. Khi chúng đến, chúng vẫn sẽ đánh vào bạn không thương tiếc. Tuy nhiên, giờ giữa những con sóng, bạn đã có thể lấy hơi, tồn tại. Bạn sẽ không bao giờ biết được cái gì sẽ làm bạn đau lòng. Có thể là một bài hát, một bức ảnh, một góc phố, mùi hương của tách cà phê. Bất cứ thứ gì cũng có thể kích hoạt nỗi buồn bên trong, và rồi những ngọn sóng. Nhưng giờ đây giữa chúng là cuộc sống.

Đến một lúc nào đó, mỗi người mỗi khác nhé, bạn sẽ thấy những ngọn sóng này tuy vẫn đến nhưng chúng không còn cao như trước nữa, và cũng không dồn dập. Bạn có thể thấy được chúng từ xa. Ngày kỷ niệm, ngày sinh hoặc Giáng Sinh. Bạn thấy trước và chuẩn bị sẵn tinh thần. Và khi chúng đến bạn biết bạn sẽ vượt qua được. Ướt mem, xơ xác nhưng vẫn tồn tại, bám víu vào những mảnh vỡ Những lời này từ một lão già là tôi thôi. Những ngọn sóng không bao giờ dừng, và vì lý do gì đó bạn cũng không muốn chúng dừng. Bạn học được cách để vượt qua. Rồi sẽ có những ngọn sóng khác mà bạn cũng sẽ vượt qua được. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ có rất nhiều vết sẹo từ rất nhiều yêu thương. Và cũng nhiều lần tàu đắm nữa.

_____________________

I miss you, dad.

_____________________

Dịch bởi Nam Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *