Chủ nhiệm lớp 11 của tôi là thầy dạy Vật Lý, chưa đến 40 tuổi, ngoại hình sáng sủa, cao ráo, dạy giỏi, được mọi người quý mến.
Có hôm, tôi với bạn học ở lại phòng học sửa bài tập, lúc đến nhà ăn thì rất trễ rồi, tôi mua một tô mì sợi với ít x.iên que ăn chung. Ăn xong, nhà ăn cũng chẳng còn mấy người, đang chuẩn bị thu dọn đi về thì thấy ở góc phía Tây đằng xa có thầy chủ nhiệm đang ngồi ăn.
Trên khay cơm của thầy chỉ có một cái màn thầu, một giáo viên dạy Vật Lý mà cơm trưa chỉ ăn một cái màn thầu? Tôi còn chưa kịp cười thầy ăn có mỗi cái màn thầu mà để vào khay làm gì, thì chợt để ý đến vẻ mặt của thầy, ánh mắt thầy không có tiêu cự, không biết đang nhìn cái gì, một miếng cắn hết nửa cái màn thầu.
Tôi với bạn học nhìn nhau, nghĩ là không nên đi qua chào hỏi, liền len lén trốn đi.
Tôi gặp thầy ở nhà ăn thêm mấy lần nữa, lần nào trên chiếc khay sắt đó cũng chỉ có một cái màn thầu mà thôi.
Không bao lâu có một cô giáo mới tốt nghiệp đến trường chúng tôi dạy, tôi nghe được lương cơ bản của cô ấy là 4500 t.ệ (~16tr VND), vậy thì thầy chủ nhiệm của tôi thâm niên cao, dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh có kết quả thi trên 700 điểm, chưa kể nếu nhận dạy thêm một kèm một thì ít nhất cũng phải 300 tệ/giờ. Bởi vậy tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mỗi bữa thầy ấy chỉ ăn một cái màn thầu? Đến tôi nhìn thôi là cũng thấy khô khan rồi.
Sau đó có một đứa bạn đi học bổ túc ở nhà thầy nói nhỏ với tôi, thầy có một đứa con trai bị bệnh bẩm sinh, phải chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, một tháng tốn 1 vạn tệ là ít.
Tôi đột nhiên nhớ tới, lúc lên lớp dạy học khi nói đến con trai mình, khuôn mặt, ánh mắt của thầy đều toát lên vẻ tự hào nói, con trai thầy vẽ đẹp lắm.
——–
掌心 [15k likes]
Ba tôi, một người phương Bắc cao 1m9, trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận to.
Tôi vừa mới đi làm đã đảm nhận chức giáo viên chủ nhiệm. Là người mới không có kinh nghiệm, mà việc lại nhiều, hiệu suất làm việc chưa cao nên ở lại ký túc xá trong trường luôn. Được một buổi trưa thảnh thơi nên tôi quyết định về nhà ngủ một giấc ngon lành. Nhưng vừa mở cửa nhà thì lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc rất to.
Ba tôi trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng mở cửa thì ngừng khóc, mở cửa đi ra xem ai tới. Tôi với ba tôi đều sững sờ nhìn nhau, mắt ba tôi đỏ hồng hết lên.
Tôi nó, ba, con có mua hai món ở ngoài, chúng ta uống ít rượu đi?
Ba tôi không nói gì, đi ra phòng khách ngồi xuống, uống một ly rồi lại tiếp một ly, uống được một lúc lâu mới nói, “lại có người làm mai cho ba. Nhưng khi gặp mặt người ta, ba nhịn không được cứ phải so sánh người ta với mẹ con, sau lại thấy không có ai tốt hơn mẹ con cả.”
Một người đàn ông cao mét chín, lại cứ gục đầu khóc như một đứa trẻ.
Mẹ tôi “đi” cũng hơn hai năm, tóc của ba sắp bạc trắng cả rồi.
Việc tôi có thể làm, chỉ là ngồi bên cạnh với ông ấy mà thôi.
[Update ngày 17/02]
Cuối cùng, ba tôi không tái hôn.
Một năm sau, ba đi đoàn tụ với mẹ.
Trên thiên đường sẽ không còn nỗi đau do nhung nhớ nữa.