Hình như bây giờ độc thân vui tính đang là xu hướng, rất nhiều người nói không muốn yêu đương. Cứ mỗi khi trên mạng lan truyền một tin tức chia tay, bên dưới bình luận không thiếu những câu như: may mà tao lanh trí chọn độc thân, độc thân đúng là lựa chọn sáng suốt…
Vậy tại sao bạn nhất quyết chọn độc thận? Bạn thật sự không muốn yêu đương sao?
Không còn tin vào tình yêu.
Thời đại bây giờ, vài hôm lướt mạng xã hội thấy một đôi mới công khai, ai ai cũng trầm trồ, nô nức vì quá đẹp đôi, vì tình yêu như chuyện cổ tích. Vài hôm sau lại thấy tin tức cặp đôi mà mình đang ngưỡng mộ chia tay rồi, đột nhiên lòng hụt hẫng. Không khỏi nói một câu cảm thán: Tiếc thật, đẹp đôi vậy mà! Dần dần, cặp đôi thế kỷ chẳng còn nhiều, những vụ chia tay thế kỷ thì không ít. Cậu cũng theo đó mà mất niềm tin vào tình yêu.
Sợ gặp phải người yêu có tính chiếm hữu mạnh, biến thái.
Thật ra, cái này là nỗi sợ của riêng tôi. Hồi nhỏ tôi coi khá nhiều phim, truyện trinh thám. Không thể nói bộ nào cũng có, nhưng đa phần một bộ sẽ có vụ án hận tình giết người yêu. Coi phá những vụ án như vậy khá cuốn hút, nhưng cũng vì vậy mà tôi hơi sợ hãi tình yêu. Bởi, tôi không giống kiểu người may mắn lắm, lỡ đâu xu rủi thì kiếp này coi như bỏ thật. Có thể sự tưởng tượng này hơi bay cao bay xa, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Không có cảm giác an toàn, sợ sự quan tâm
Theo cảm nhận của tôi, những đứa trẻ thiếu sự quan tâm từ nhỏ, đa phần sẽ từ chối tình yêu, chị tôi cũng vậy, tôi cũng thế. Với chúng tôi, sự quan tâm, ân cần của người khác có chút xa xỉ. Chúng tôi sợ rằng khi cảm nhận được nó, sẽ giống như người chết đuối vớ phải cọc, nhất nhất bám dính, chưa chết chưa chịu buông. Loại tình cảm như vậy nhất định sẽ bào mòn tình yêu, sự quan tâm, nhẫn nại của đối phương theo thời gian. Cuối cùng, cái gì chúng tôi cũng không có. À, thật ra là có, thêm một cái dằm trong tim. Vậy nên thà rằng từ đầu đừng để mình dính vào nó.
Ám ảnh từ gia đình.
Tôi từng nghe rằng, đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, phong thái, tính cách, suy nghĩ đều khác biệt hoàn toàn so với đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Mẹ thường hỏi chị họ tôi: “Gần ba mươi rồi, chừng nào cháu định kết hôn.” Chị bảo “Lúc nhỏ cháu thường thấy bố mẹ đánh nhau, cãi lộn, nhà cửa chẳng mấy khi yên ổn. Cháu sợ bản thân làm không tốt, kết hôn rồi sẽ để con mình chịu cảnh tương tự.”
Tới thời điểm hiện tại, yêu đương chị tôi còn chẳng muốn thử, nói gì kết hôn.
Thật sự không hợp với yêu đương.
Nơi tôi sống có một chị gái kia đã tu tại nhà khá lâu rồi, chị ăn chay trường, mỗi sáng thức dậy đều niệm kinh, chị cũng cạo đầu khá lâu rồi. Chị ấy rất đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, kể cả khi chị đã cạo đầu (họ không biết chuyện chị tu tại gia). Có ngày kia cũng chị đi uống nước, tôi hỏi chị:
“Cảm giác yêu đương là sao vậy chị? Tình đầu của chị đẹp không?”
“Chị chưa có mối tình nào nên không biết.” Chị còn chẳng suy nghĩ đã đáp. Tôi ngạc nhiên muốn chết, năm nay chị cũng hơn ba mươi rồi. Như thể nhìn thấy băn khoăn của tôi, chị lại nói
“Hồi xưa chị đi uống nước với anh kia, lúc đó tụi chị ngồi dưới một tán cây. Đang ngồi thì tự nhiên một con sâu rớt trên vai chị, lúc ấy chị sợ tới run người luôn. Anh kia nói chị ngồi im để anh ấy bắt cho. Nhìn đôi tay đang tiến gần về phía vai mình, chị còn sợ hơn. Thế rồi bất chấp sợ hãi, chị tự mình bắt con sâu ra. Lúc ấy chị đã biết, mình không hợp với yêu đương.”
“Chẳng logic gì cả.”
“Có lẽ vậy. Nhưng đó thật sự là suy nghĩ của chị thời điểm đó, tới giờ vẫn chưa từng thay đổi.”
Tôi không biết lí do khiến bạn chọn độc thân vui tính là gì. Chỉ muốn hỏi bạn, bạn thật sự không muốn yêu đương sao? Hẳn là không nhỉ? Bạn cũng sẽ ao ước có một tình yêu lãng mạn như bao người. Mùa xuân có người cũng bạn ngắm hoa nở. Mùa hè có người cùng bạn đi ăn kem. Mùa thu có người cùng nắm tay dạo bước. Mùa đông có người cùng đi ăn lẩu, ăn khoai lang nướng. Buổi đêm mất điện, một mảng tối đen, có người ôm bạn vào lòng nói: có anh đây, đừng sợ. Khi bạn bị bệnh sẽ có người ở bên hỏi han, săn sóc. Lúc trời đổ mưa, bạn loay hoay dưới một mái hiên, không biết làm cách nào trở về, một tán ô hướng về phía bạn, cùng bạn đi vào màn mưa, trở về ngôi nhà của hai người.
Thật ra, theo một khía cạnh nào đó, thay vì nói không muốn yêu thì nên nói ta sợ yêu. Sợ không gặp được người như mình mong đợi, sợ tình yêu đến cùng cũng chẳng thắng nổi thời gian. Bạn thà rằng không có bắt đầu còn hơn kết thúc trong tiếc nuối. Vậy nên, đứng trước cơ hội, bạn từ chối. Đứng trước sự rung động của con tim, bạn phớt lờ. Cuối cùng trong sự đơn độc đã chọn, bạn không buồn đau, thất vọng nhưng cũng thiếu đi một niềm vui trọn vẹn. Một hương vị nên có trong cuộc sống.