Sau khi chia tay với tình đầu hai năm, có một đêm, dạ dày tôi đau rất dữ dội, ma sai quỷ khiến thế nào mà tôi gọi QQ cho anh ấy. Khoảnh khắc anh ấy nhắc máy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trầm mặc một hồi lâu, tôi hỏi anh ấy:” Buổi tối anh ăn gì?”
Anh ấy đáp:” Vừa ăn một ít mì Ý.” Ngừng lại một khoảng, anh ấy nói:” Loại sốt mà em yêu thích nhất.”
Sau đó, tôi như chìm vào sự im lặng bất tận.
Anh ấy hỏi tôi:” Sao lại gọi điện cho anh thế? Không lẽ em lại bị đau dạ dày rồi à?”
Thì ra anh ấy vẫn còn nhớ dạ dày tôi không tốt.
Lúc trước bởi vì chênh lệnh múi giờ, nữa đêm nữa hôm mỗi khi dạ dày đau, tôi đều mặt dày gọi điện cho anh ấy, cùng anh ấy nói chuyện rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó, tôi với anh ấy nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, chuyện vui, chuyện buồn, không sao kể xiết, dường như phảng phất cảnh tượng lúc còn yêu nhau.
Và cũng giây phút đó, tôi mới biết được là, tôi không có cách nào quên được anh ấy.
Anh ấy nói, chúng ta gặp nhau nhé.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau ba năm chia tay, tôi trang điểm đơn giản, diện một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt với chiếc váy ngắn màu tím đậm, phối với đôi giày cao gót màu tím.
12h anh ấy xuống máy bay, thế mà 11h tôi đã đến trước cổng sân bay, đợi chờ một tiếng. Từ cửa hải quan, tôi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo thun màu hồng.
Không biết sao, chỉ cần nhìn sơ qua một cái tôi đã biết ngay người đàn ông đó chính là anh ấy.
Cho dù đã 3 năm không gặp.
Anh ấy nói:” Em vẫn xinh đẹp như ngày nào.” Sau đó, anh ấy vòng tay ôm lấy tôi.
Lúc đó tôi đã cố gắng chịu đựng, cố kìm nén sự run rẩy của cơ thể và những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trong lòng bàn tay mình.
Cho đến khi ngồi vào trong xe, nhân lúc anh ấy bỏ hành lí vào trong cốp xe, tôi không cầm lòng được mà khóc rồi.
Lúc anh ấy lên xe, vẫn như trước kia, bắt đầu già chuyện với tôi.
“Em mang giày cao gót lái xe như thế có đau chân không? Dù gì tốc độ cũng cao như vậy, hình như có vẻ không an toàn lắm?”
“Không phải lúc trước em nói anh mặc áo màu hồng rất đẹp trai hay sao, em thấy hôm nay anh thế nào?”
“Anh là người cuối cùng xuống máy bay, hành lý cũng là lấy cuối cùng, cho nên mới hại em đợi lâu như thế.”
“Sao em không chịu hợp tác với anh vậy? Không lẽ em quên mất tên anh là gì rồi? Anh tên …!”
………………………..
Tôi chỉ im lặng lắng nghe anh ấy, khi anh ấy nói điều gì thú vị tôi sẽ hợp tác với anh ấy bằng một tiếng cười khúc khích.
Anh ấy luôn là người chủ động trong cuộc trò chuyện, còn tôi chỉ ngoan ngoãn làm tròn vai trò thính giả.
Cho đến khi tôi đưa anh ấy về khách sạn nghỉ ngơi, sau khi lái xe về công ty, ngồi vào bàn làm việc, hai chân đau nhói và nổi uất ức trong lòng không biết từ đâu trổi dậy, khiến tôi rất lâu không thể bình tĩnh trở lại.
Tôi vẫn cho rằng sau khi gặp mặt, tôi sẽ không rung động. Thế nhưng, tôi sai rồi. Tôi căng thẳng đến mức cho dù biết rõ rằng anh ấy cố tình trì hoãn, tôi cũng cam tâm tình nguyện đứng trên đôi giày cao gót hơn một tiếng đồng hồ, chỉ mong có thể gặp được anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Tất cả sự mạnh mẽ vốn đã được tôi cất công gầy dựng đều sụp đổ hoàn toàn vào giây phút đấy…
Ngày tôi tiễn anh ấy cũng như thế, hôm ấy hơn 6h sáng, lưu lượng xe rất ít. Tôi quay qua nói với anh ấy:” Nếu lúc này mà xảy ra tai nạn, chúng ta có được tính là liệt sĩ không nhỉ?”
Có lẽ tôi đã nhận ra rằng, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa, tôi không gắng nhịn thêm nữa, nghẹn ngào lái xe với tốc độ cao trong hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Không biết mọi người có thử qua cảm giác vừa khóc vừa điên cuồng lái xe với tốc độ cao chưa?
Đường đi và lối về ngược chiều nhau, chỉ có tôi khóc nức nở, còn anh ấy thì im lặng, không nói lời nào.
Rốt cuộc thì cuối cùng tôi cũng đã lạc mất anh ấy rồi.
Thực ra trong suốt thời gian sau khi chia tay, tôi không có ý định tìm bạn trai mới.
Tôi vẫn còn giữ lại món quà đầu tiên mà anh ấy tặng cho tôi, phía trên còn có tấm thiệp ghi chú:” Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Sau khi rời khỏi sân bay, tôi nhận được một dòng tin nhắn.
“Thật ra, trước kia có một người con gái có lòng với anh, cũng từng suýt chút nữa, tụi anh đã tiến vào giai đoạn xác định quan hệ yêu đương. Thế nhưng, vào ngày anh nhận được lời tỏ tình của cô ấy, anh lại nghĩ tới một việc, nếu như em đột nhiên quay trở về, anh phải giải quyết thế nào đây? Vào giây phút đó anh mới biết, nếu có một ngày nào đó em bằng lòng quay trở lại, anh chắc chắn với em một điều, anh sẽ chọn em. Nhưng đối với người con gái đem lòng yêu anh thì thật không công bằng với cô ấy. Anh không nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy, cho nên đến cuối cùng anh chọn cự tuyệt cô ấy.
Lần đầu tiên sau khi nhìn thấy em diện một set đồ màu tím ở sân bay, anh đã biết được rằng, em cũng như anh. Em vẫn còn nhớ màu sắc mà anh yêu thích nhất, em không quên được anh, cũng giống như anh, mãi không quên được em.”
Lúc đấy, tôi dường như phát điên lên, không còn quan tâm thể diện mà ngồi sụp xuống nền khóc một trận rất to.
Tôi thực sự, thực sự rất muốn cùng anh ấy cùng nhau sống hết một đời này.
Đừng nói là hai năm, chỉ cần cuối cùng có thể là anh ấy, cho dù chỉ ở bên nhau vài ngày thôi, tôi cũng bằng lòng đợi anh ấy cả đời.
Yêu một người chính là như vậy, cam tâm tình nguyện, không oán không trách, không hờn không giận.
Sau này, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông nào trắng trắng cao cao, thân hình hơi mũm mỉm một chút, tôi đều nhìn khá chăm chú. Tôi luôn cảm thấy, có thể trưởng thành giống bộ dạng của anh ấy, nhất định là không bình thường rồi. Haha.
Trong lòng tôi, cuối cùng vẫn bị mắc kẹt trong tình cảnh “tôi và anh ấy”.
《Bổ sung thêm lời tác giả: 》
Có rất nhiều bình luận hỏi rằng tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau, thật ra có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là do hai chúng tôi không thể sống cùng một thành phố. Ba của tôi sức khỏe không tốt, tôi còn là con gái một, phải có nghĩa vụ chăm sóc cho ba mẹ. Hơn nữa, ba của anh ấy qua đời từ khi anh ấy còn rất nhỏ, mẹ của anh ấy vào năm 40 tuổi mới có được anh ấy, mối quan hệ giữa mẹ anh ấy và anh trai anh ấy không được tốt, cho nên mẹ anh ấy chỉ còn biết dựa vào anh ấy. Hiện tại, sức khỏe của mẹ anh ấy không được tốt, không thể rời khỏi sự chăm sóc của anh ấy. Hiếu thuận là nguyên tắc mà cả hai chúng tôi đều tuân thủ, cũng chính là vì nguyên tắc này mà chúng tôi từ bỏ nhau, thật đáng tiếc, thật tiếc nuối, nhưng chúng tôi không hối hận về quyết định này.
Gặp nhau thuở còn đi học, cũng tính là chúng tôi đã cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ và tươi đẹp nhất trong đời này, cảm ơn vì chúng ta đã từng có nhau, cảm ơn vì mọi thứ của chúng ta bây giờ!