Bạn từng có một người “bạn qua mạng”, chơi rất thân, bất cứ chuyện gì bạn cũng sẽ kể cho người đó. Người bạn đó của bạn là bạn thân khác giới đầu tiên mà bạn có.
“Bạn qua mạng” của bạn bình thường rất hiếm cập nhật trang cá nhân, bạn cũng vậy, tất cả những gì hai bạn biết về nhau là những gì các bạn kể nhau nghe.
“Bạn qua mạng” của bạn rất thích nghe bạn nói chuyện, nói về gia đình, về học tập, về những câu chuyện bạn viết, và bạn biết, người bạn đó của bạn chắc hẳn chưa bao giờ đọc những thứ đại loại như thứ bạn viết ra, nhưng lại dành cả tiếng để đọc hết chúng, sau đó hỏi lại về nội dung, để cả hai có một chủ đề nói chuyện.
Hai bạn nhắn tin với nhau mỗi ngày, và thông thường người bắt chuyện là bạn qua mạng của bạn.
Hồi đó bạn rất kiệm lời, trầm mặt, lên lớp bạn không hay nói chuyện với bạn bè, ở nhà lại có những chuyện mà bạn không muốn thấy, mà bạn lúc đó chỉ muốn bỏ đi, khỏi nhà. Nhưng chỉ là đứa nhỏ mới 15 tuổi, bạn chẳng là gì cả. Đến cơm bạn ăn bạn cũng không thể tự kiếm được.
Bạn dần ghét bỏ hiện thực, bạn lao đầu vào viết những cuốn truyện, viết những câu chuyện điên rồ, những cái chết, những bi kịch, những căn bệnh. Bạn coi đó như cách để giải tỏa sự uất ức khó chịu trong lòng.
Bạn lúc đó, chẳng hề để ý rằng bên cạnh vẫn có rất nhiều người muốn kéo bạn ra, vì bạn đã đóng kín cánh cửa đó.
Năm bạn được 17 tuổi, “bạn qua mạng” bằng tuổi bạn bắt đầu công việc làm thêm của cậu ta-bán KFC. Cậu ta làm thêm cả tuần, vì thế thời gian để nhắn tin cho bạn cũng ít đi.
Cơ bản thì lúc “bạn qua mạng” nhắn tin cho bạn, bạn đang bận viết, lúc bạn rảnh tay trả lời, bạn qua mạng đang làm thêm, bạn vẫn rep.
“Bà đừng rep tôi vội, chờ khi tôi online bà hẳn rep. Tôi không muốn bà chờ.”
Lúc đó bạn chẳng hề cảm thấy câu nói đó nó sẽ làm bạn của năm 20 tuổi cảm động thế nào. Cơ bản, bạn chẳng có thời gian(hoặc chính bạn không hề muốn dành thời gian ra) để xem thử bạn qua mạng có đang online hay không.Năm 17 tuổi đó, bạn chuẩn bị thi đại học.”Bạn qua mạng” hỏi, bạn định thi trường gì? Bạn chẳng biết nữa, lúc đó chỉ nghĩ, phải đi đâu đó ngoài cái vùng quê này, đi xa nhà, không muốn ở nhà.Nên bạn muốn vào Đà Nẵng. Bạn bân quơ nói về mục tiêu tương lai mình, mà chẳng có bất cứ dự tính trước nào. “Bạn qua mạng”của bạn thì lại muốn vào Hà Nội. Mục tiêu rõ ràng, ước mơ rõ ràng, từng cái đều thật sự khiến bạn ước ao.Rồi “bạn qua mạng” lại nói với bạn rằng, đợi kiếm được tiền, cậu ấy sẽ bay vào thăm bạn.Chuỗi ngày ôn thi dài đằng đẳng, “bạn qua mạng” vẫn ở đó, mỗi khi bạn nhắn hỏi bài, bạn qua mạng lại nhiệt tình giải giúp bạn.”Bạn qua mạng” rất giỏi, thật sự rất giỏi. Sợ nhắn tin bạn không hiểu, bạn qua mạng bèn muốn call để giảng bài cho bạn, nhưng bạn từ chối. Bạn ngại việc phải trò chuyện trực tiếp với mọi người. Cơ bản thì, bạn sợ hãi quá nhiều thứ.Mọi thứ vẫn êm đẹp, “bạn qua mạng” đậu vào trường bạn ấy hướng tới, còn bạn thì rớt nguyện vọng 1. Nhưng kết quả, bạn vẫn đạt được mục tiêu xa nhà.Gia đình bạn lúc đầu rất phản đối việc học xa của bạn, nhưng sau đó lại thuận theo.Ngày đi, ba chạy xe máy đưa theo thẻ CMND bạn bỏ quên ở nhà cho bạn, nghe mẹ kể, lúc về ba đã khóc. Mẹ đưa bạn đi nhập học. Mẹ giúp bạn dọn đồ đạc, dọn dẹp phòng trọ, mua sắm đồ đạc. Mẹ giúp bạn làm quen với bạn cùng phòng, bạn cùng trọ. Mẹ đi chợ và nấu cơm cho bạn.Mẹ là người ở quê, cũng là lần đầu tiên đến Đà Nẵng, nhưng mẹ có thể nhanh chóng quản lý mọi thứ. Bạn ước bạn giỏi được như mẹ.Năm đầu tiên học Đại Học, bạn làm quen được với rất nhiều người bạn mới.”Bạn qua mạng” bận bịu với việc học hành, làm thêm; bạn cũng bận với việc làm thêm, học hành.
Chung quy lại, ai cũng sẽ lớn lên.
Năm 19 tuổi, lần đầu tiên bạn biết cảm giác crush một người, cũng là lần đầu bạn thất tình.
Bạn buồn bả nhắn tin cho “bạn qua mạng”, lúc đó bạn mới sực nhận ra, tin nhắn cuối cùng 2 đứa nhắn với nhau là hơn 1 tháng trước. Rất lâu sau, bạn qua mạng mới rep lại tin nhắn của bạn.
“Ý bà là, bà thích người ta, bà tỏ tình, sau đó người ta từ chối, hả?
“Tin nhắn bình thường, bạn trả lời bình thường. Bạn than thở với “bạn qua mạng” rất nhiều, cho đến khi bạn nhận ra, chỉ có mình bạn đang nhắn.
Sau đó, “bạn qua mạng” chưa hề rep bạn một câu nào nữa. Bạn cũng chẳng hề để trong lòng chuyện đó.
Gần 3 tháng sau, bạn mới nhớ ra bạn còn một người bạn qua mạng. Bạn vẫn mè nheo nhắn cho cậu ấy, rầy la tại sao không chịu rep tin nhắn của bạn.
Cũng gần nửa ngày sau cậu ấy mới trả lời, nhưng không phải tin nhắn mà là icon – thứ mà bình thường cậu ấy rất ít khi sử dụng.
Bạn nhận ra có điều gì đó bất thường, bạn vội hỏi lại, bạn qua mạng đáp:
“Tôi tưởng bà có người yêu rồi”
“Còn đăng cả story nữa””Hồi đó bà bảo, nếu 1 trong 2 đứa có người yêu, đứa còn lại sẽ tự biết mà né ra”Bạn bàng hoàng giải thích, bạn chẳng hề có người yêu nào cả, vẫn là đứa ế gần 20 năm. Bạn qua mạng vẫn nói chuyện rất bân quơ, rồi lấy lý do bận rộn và kết thúc cuộc trò chuyện.Ngày hôm sau, bạn thức dậy đi học sớm, rảnh tay bạn gửi một chiếc meme tự chế cho bạn qua mạng.Đáp lại bạn, là một chiếc icon quỳ lạy rất hài hước, nhưng trong tình cảnh lúc đó, bạn lại chẳng thấy tí hài hước nào cả.Bạn bực mình, nhưng lại không tìm thấy cách giải quyết.
Hai tháng sau, một buổi tối nọ, bạn online nick cũ của mình, dự định xem thử trang cá nhân một thời dùng để viết truyện có ai còn quan tâm không.
Bạn kéo kéo, nhìn thấy tên bạn qua mạng hiện ra, trời xui đất khiến bạn ấn vào.Cả đêm đó, bạn thức đọc toàn bộ tin nhắn từ ngày đầu tiên bạn với cậu ấy nói chuyện với nhau đến năm bạn thi đại học.Cả đêm đó, nổi bàng hoàng chưa từng có hiện lên trong lòng bạn.
Những câu nói bạn coi là đùa giỡn năm 17, đến tận năm bạn 20 mới hiểu được bản thân nó hẳn đã nghiêm túc cỡ nào. Rằng “bạn qua mạng” của bạn chưa bao giờ là đứa bạn hài hước thích đùa giỡn như bạn vẫn nghĩ, rằng khi viết ra những câu đó, bạn qua mạng của bạn đã phải nghiêm túc và lấy quyết tâm bao lâu.
“i moon u”
Bạn lấy hết dũng khí, viết hết những câu xin lỗi từ câu này đến câu khác gửi cho bạn qua mạng gần 3 tháng chưa liên lạc của mình.Đến khi bạn qua mạng trả lời, rằng mọi chuyện đã qua, rằng cậu ta cũng quên hết rồi, bạn mới biết điều bạn nghĩ là đúng.Bạn lại hỏi, tại sao lại thích một đứa như bạn?Bạn qua mạng vu vơ đáp lại
“Thật ra tôi cũng không biết sao tôi lại thích bà nữa.”
Bạn từng cho rằng bạn không đáng được yêu thương, không ai thích, thật ra có thể ngoài kia vẫn đang có người thầm lặng thích bạn, nhớ bạn, yêu bạn.
Thật tiếc vì chưa thấy được cậu ngoài đời.
Thật tiếc vì chưa thể nói câu cám ơn với cậu
Thật tiếc vì lúc còn quen thân không trân trọng cậu
Thật tiếc vì những ngày chơi chung không kéo dài thêm được nữa.
Hi vọng cậu sẽ gặp được người cậu thích, cũng thích cậu, và trân trọng tình cảm của cậu.
Cám ơn cậu rất nhiều vì đã ở bên những lúc khó khăn nhất
một ngày nọ bạn vô tình quẹt trúng bức tường, bạn cho rằng không sao, cho đến hôm sau vết thương bắt đầu tím sưng, vừa khó coi, vừa nhứt nhối.
Có những chuyện cần thời gian để hiểu được, có những con đường dù đi mỗi ngày khi đi qua vẫn thấy lạ. Biết đâu được một ngày nào đó năm 20 tuổi, lúc bạn đang làm bài dở, vô tình nghĩ đến một chuyện xảy ra năm 17 tuổi và bạn nhận ra rằng, thì ra nó có nghĩa là như vậy?
Cám ơn vì đã đọc hết, lâu rồi không viết, văn phong có lẽ không được trôi chảy, diễn đạt có thể còn lúng túng. Hi vọng nó sẽ giúp bạn yêu đời hơn