Tôi đã biết anh ấy đã được 14 năm. Tôi chỉ thích, yêu và muốn được ở một mình với anh ấy. Anh ấy cao 1m82, còn tôi thì 1m78. Anh ấy rất đẹp trai, miệng lại ngọt, EQ còn cao, sinh ra đã là người con trai luôn tỏa nắng và dẫn đầu. Về phần tôi, không có gì để kể nhiều. Tôi không có gì quá đặc biệt, gặp người không quen sẽ hay ngại, có nhiều bạn đồng giới, có chút lai Nga (do bà ngoại tôi là người Nga).
Trường chúng tôi là dạng trường tiểu học liên cấp với trung học cơ sở 9 năm liền. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào năm lớp 2, khi chúng tôi cùng tham gia dàn đồng ca (toàn trường chỉ chọn 30 người để tham gia dàn đồng ca này). Tôi đứng ở vị trí đối diện với anh ấy, có thể nhìn thấy anh ấy đang ngồi đó và chơi piano một cách nghiêm túc. Thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ trông anh ấy thật sáng sủa mà chưa hề nhận ra bản thân mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ấy thích Marvel, vì vậy tôi đã xem tất cả các bộ phim của Marvel (mặc dù không hiểu chúng có gì hay…) Anh ấy thích chơi game online, hay mày mò các chương trình máy tính nên tôi cũng cố gắng học hết (nhưng thực sự thì không có bất kỳ tài năng nào trong lĩnh vực này). Anh ấy thích chơi “Truyền thuyết Zelda”, vì vậy tôi đã chuyển sang chơi nhân vật của anh ấy, chọn màu sắc và kiểu dáng giống như anh ấy (để có cảm giác như anh ấy đang ở bên cạnh tôi).
Anh ấy chơi piano giỏi hơn tôi và đã giành được khá nhiều giải thưởng, còn tôi thì chỉ chăm chỉ luyện tập các bài hát và giai điệu mà anh ấy yêu thích, đôi khi còn ngâm nga hát theo. Mỗi lần anh ấy tổ chức sinh nhật, tôi đều gửi cho anh ấy một tin nhắn nặc danh chúc mừng sinh nhật, ngay cả khi anh ấy không biết tôi là ai, tôi cũng cam chịu không nói một lời. Tôi mua loại sữa chua mà anh ấy thích, cắt ảnh của anh ấy từ tờ báo của trường và mua loại áo len mà anh ấy mặc bên trong áo đồng phục học sinh. Bất giác, có rất nhiều thói quen nhỏ của tôi đều bị anh ấy ảnh hưởng. Một ngày nọ, khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, lần đầu tiên vào ban đêm, tôi đã mơ thấy anh ấy trong giấc mơ.
Tháng 6, sau khi kỳ thi tuyển sinh cấp 3 kết thúc, tôi may mắn trúng tuyển vào trường cấp 3 giỏi nhất tỉnh (một trong các trường top đầu của cả nước). Vì là học sinh ngoại tỉnh nên điểm của tôi được ưu tiên khá nhiều. Tôi đăng ký theo học lớp nghệ thuật tự do ngay sát cạnh lớp anh ấy. Trong buổi biểu diễn nghệ thuật đầu tiên của năm cấp 3, tôi đã chơi một trong những bài hát được anh ấy phát nhiều nhất trên NetEase và nhận được sự cổ vũ của đông đảo mọi người. Có rất nhiều giáo viên và học sinh đang ngồi dưới khán đài, nhưng trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình anh ấy.
Dần dần, anh ấy vô tình nói chuyện với tôi thường xuyên hơn. Anh khen tôi chơi piano tốt (mà không biết tôi đã luyện tập đi luyện tập lại bản nhạc này bao nhiêu lần). Anh chỉ cần đến gần tôi hơn một chút và nhìn tôi chăm chú, nhịp tim của tôi sẽ đột ngột tăng lên và cơ thể dần trở nên lo lắng. Càng lo lắng, tôi càng cố tỏ ra lạnh nhạt, vậy nên dù có biến động tâm lý lớn đến đâu thì trên mặt tôi vẫn không lộ rõ. Anh ấy rất đào hoa, trước đây cũng từng được đồn đoán hẹn hò với 4 cô gái trong trường, đặc điểm chung là cô nào cũng rất xinh đẹp, vì vậy, tôi không bao giờ dám mong đợi tình cảm của mình sẽ được anh ấy đáp lại. Đó là chuyện vô vọng.
Trong buổi liên hoan cuối năm của CLB Tiếng Anh, chúng tôi đã diễn tập kịch. Một bạn gái cùng CLB muốn tôi đóng vai công chúa, vì không nghĩ nhiều, tôi đã dễ dàng nhận lời. Khi tôi đang tập luyện, anh ấy đã đến xem vài lần, nhưng vì trang phục quá nặng, tôi chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa rồi gật đầu chào. Khi chương trình diễn ra, tôi trang điểm, để tóc dài và đứng trước mặt anh ấy trong bộ váy công chúa, xấu hổ đến mức không thẳng vào mắt anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy có vẻ thích nó, thậm chí còn nói đùa với tôi. Anh ấy tham gia đài phát thanh của trường, cứ thứ 2, anh ấy lại giương cờ đứng trước trường đọc bản thảo. Người đọc cùng anh ấy là một đàn chị lớp trên. Ngay khi tôi biết tin chị ấy chuẩn bị chuyển trường, tôi đã tìm gặp thầy phụ trách và tự ứng cử bản thân. Lúc ấy, người đứng cạnh anh ấy hai năm còn lại là tôi.
Khi anh ấy phát hiện ra những sở thích mà tôi chia sẻ với anh ấy, anh ấy vô cùng ngạc nhiên vì độ trùng lặp của chúng tôi quá cao. Dù anh ấy nói về vấn đề gì, tôi cũng có thể hiểu được. Từ từ, chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết, mặc dù phần lớn thời gian đều là anh ấy nói và tôi chỉ ngồi lắng nghe. Cuối học kỳ một, tôi chọn 20 tấm ảnh yêu thích nhất của anh ấy từ điện thoại của mình, đem đi rửa và cất vào một chiếc hộp cùng những thứ linh tinh khác mà anh ấy từng sử dụng như cục tẩy, tờ giấy nhấp viết dở,…Trong hộp, mật khẩu là ngày sinh của anh ấy, và ở dưới cùng là những bức thư tình và bài thơ mà tôi sẽ không bao giờ gửi đi.
Khi chúng tôi chuẩn bị bước sang lớp 11, có một người bạn chung của cả hai tổ chức sinh nhật, và trong bữa tiệc đó, chúng tôi có sử dụng một ít chất cồn. Tửu lượng của tôi không cao, vì vậy khi mới chỉ uống được vài ly, tôi đã hơi chóng mặt và nằm trên ghế sô pha. Anh ấy thấy tôi không còn sức lực liền ngồi xuống ôm tôi từ phía sau, còn nói với tôi sao bạn thơm quá. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có phần ức chế, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, anh buông tôi ra, còn hỏi tôi có thoải mái không? Tôi nói tôi không say, anh chỉ cười, bỏ đi mà không nói chuyện. Không ngờ một lúc sau, anh quay lại với một cốc nước mật ong, còn khuyên tôi sau khi uống rượu mà uống nước mật ong sẽ đỡ nôn nao và dễ chịu hơn. Ngay cả lúc chơi “Truth or Dare”, anh ấy bị phạt phải bế công chúa, giữa một đám người có cả nam lẫn nữ, anh ấy vô thức quay lại nhìn tôi, sau đó đột ngột chạy tới chỗ tôi rồi bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa một cách bất ngờ.
Mỗi lần hai đứa học chung trong lớp lớn, anh ấy luôn vô tình nhìn tôi nhiều lần (hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi). Sau kỳ kiểm tra hàng tháng, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài chơi. Tình cờ thấy một cây đàn piano được đặt ở sảnh của trung tâm mua sắm, anh ấy đã rủ tôi chơi thử, và chúng tôi đã chơi hai bản là “Bí mật không thể nói” và “Cướp biển vùng Caribe”. Khi những ngón tay của chúng tôi tương tác với nhau, tôi chợt hiểu cảm giác có một tình yêu thiêng liêng là điều tuyệt vời như thế nào. Anh ấy nắm bắt nhịp điệu rất tốt, khiến tôi có cảm giác mọi thứ như một giấc mơ. Sau đó, chúng tôi đi xem phim, một bộ phim hồi hộp cân não, anh ấy không thường xem loại phim này nên thường xuyên hỏi tôi những chi tiết nhỏ. Anh ấy đã nhấp một ngụm trà sữa đậu đỏ caramel của tôi, còn tôi cũng lén lút nhấp lại một ngụm trà sữa đậu đỏ bình thường của anh ấy. Chúng tôi còn cùng chia sẻ một chiếc bánh tart chanh phô mai đông lạnh, cùng nói về những ước mơ và dự định trong tương lai.
Anh ấy nói rằng bố mẹ anh ấy muốn anh ấy thi IELTS, đi nước ngoài học Đại học, nhưng anh ấy vẫn chưa quyết định. Tôi nói: “Bạn chắc chắn sẽ trở thành một người rất tốt trong tương lai”. Tôi tin chắc điều này. Vào tháng 6, lần đầu tiên tôi tặng anh ấy quà sinh nhật, đó là Pokémon Poke Ball (anh ấy vô tình nhắc đến nó một lần), một chiếc lót ly và vòng tay,… Rất nhiều thứ lộn xộn, nhưng anh ấy nói anh ấy thích tất cả.
Tuy nhiên, tôi muốn anh ấy hạnh phúc, tôi muốn anh ấy trở thành một người tỏa sáng, tôi không muốn mình trở thành thất bại của anh ấy khi anh ấy còn trẻ, vì vậy, tôi đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương để mọi thứ dừng lại ở đây. Anh ấy đã tìm tôi rất nhiều lần, hỏi tôi có phải anh ấy đã làm sai điều gì đó không và nói với tôi rằng anh ấy sẽ chịu khó sửa sai. Sau gần hai tháng trốn tránh, trong lúc ra sau trường cho mèo hoang ăn, anh ấy đã mang cho tôi một cốc caramen đậu đỏ (hương vị yêu thích của tôi) với 3 phần đường. Nhờ cốc trà sữa này mà chúng tôi đã hòa giải một cách nhanh chóng sau đó.
