Bạn nhận ra con người thật của con gái/con trai của mình từ bao giờ?

A: Jacob Stanley

________

Khi thằng bé 7 tuổi.

Tôi nghĩ mình và vợ đã rất yêu thương con, và cho tới khi thằng bé tiếp xúc với những đứa trẻ khác, chúng tôi thực sự không biết một đứa trẻ 2-3 tuổi nên hành động như thế nào là bình thường miễn là bác sĩ nói rằng con hoàn toàn khỏe mạnh về mặt thể chất và sức khỏe. Nhưng ở nhà trẻ và trường mẫu giáo, hầu như ngày nào các cô cũng phàn nàn với chúng tôi rằng thằng bé đánh nhau với một bé trai hoặc bé gái, thậm chí là với vài đứa trẻ khác. Một ngày tốt lành là ngày không nghe con đánh nhau với ai. Vợ cũ của tôi cũng đã đọc rất nhiều sách, bao gồm cả sách “các vấn đề thường gặp ở trẻ” và bắt đầu đưa con đi trị liệu khi thằng bé khoảng 5 tuổi.

Khi lên 6, thằng bé ném sách vào giáo viên lớp một của mình. Thằng bé không bao giờ làm những việc như làm hại động vật hay tè dầm trên giường, những điều mà vợ cũ nói với tôi đó có thể là dấu hiệu của mối nguy hiểm trong tương lai, hoặc bệnh tâm thần. Nhưng các biện pháp trị liệu – bao gồm uống thuốc từ khi con nhỏ – đều không mang lại sự khác biệt nào, và con trai tôi dường như vẫn không quan tâm đến bất kỳ ai. Ở độ tuổi đó, thằng bé được chẩn đoán mắc các chứng “Rối loạn thách thức chống đối” (Oppositional-Defiant Disorder – ODD), sau vài năm thì chuyển thành “Rối loạn nhân cách chống đối xã hội” (Antisocial Personality Disorder – ASPD) dù cho hành động của thằng bé không có nhiều sự thay đổi khác biệt.

Vào năm 7 tuổi, tôi đã xin nghỉ 2 tuần để cùng tận hưởng kỳ nghỉ đông với con và cùng thằng bé trải nghiệm các hoạt động khác nhau. Mặc dù tôi biết rằng, về cơ bản tôi chỉ đang làm theo những gì con muốn và có lẽ nó không mang tính kỷ luật cho lắm, tôi đã thực sự cho rằng thằng bé đang trở nên tốt hơn.

Nhưng vào khoảnh khắc này: Trong hiệp 2 của một trận bóng rổ, thằng bé ngáng chân trọng tài khi đang ngồi trên ghế dự bị và bắt đầu cười cợt. Tôi đã kéo thằng bé sang một bên và gần như hét vào mặt con ở chỗ đông người, bởi tôi biết rằng đó không phải là một sự cố ngẫu nhiên, mặc dù thằng bé liên tục nói xin lỗi và liên tục khẳng định rằng hoàn toàn chỉ là vô tình. Nhưng sau đó trong trận đấu, thằng bé lại làm điều ấy.

Tôi đã luôn ủng hộ và hỗ trợ về mặt tài chính nhưng rồi cũng từ bỏ việc ấy, khi mà dường như tất cả các chuyên viên tư vấn học đường tới các bác sĩ tâm lý giỏi nhất cũng biết đây là một điều khó lòng thay đổi được và việc điều trị sẽ vô cùng khó khăn.

Trong hình là thằng bé hiện tại – vừa nhận bản án chung thân và tôi chỉ cảm thấy mất mát, mỗi giây đều dằn vặt mình, rằng nếu trước kia tôi hành động khác đi thì mọi thứ bây giờ liệu có tốt đẹp hơn không.

_______

THÔNG TIN THÊM:

Rối loạn thách thức chống đối (Oppositional-Defiant Disorder – ODD) là một tình trạng phổ biến, phức tạp, tương đối dai dẳng và có khả năng khuyết tật.Đặc trưng bởi hành vi tiêu cực, thù địch và bướng bỉnh dai dẳng nhưng không xâm phạm nghiêm trọng tới những tiêu chuẩn xã hội hoặc quyền của người khác.

Trẻ em mắc rối loạn bướng bỉnh chống đối thường tranh luận với người lớn, mất bình tĩnh, tức giận, bực bội, và dễ bị khó chịu bởi những người khác. Trẻ thường xuyên bất chấp yêu cầu hoặc các quy định của người lớn và cố tình làm phiền người khác. Trẻ có xu hướng đổ lỗi cho những người khác về những sai lầm của mình và có những hành vi sai trái.

Rối loạn nhân cách chống xã hội ( Antisocial personality disorder – ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách.

Tỷ lệ được báo cáo là thay đổi nhưng có lẽ tỉ lệ khoảng 1 đến 3,6% dân số. Chứng rối loạn này phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ (tỷ lệ 6:1), và có yếu tố di truyền cao. Tỷ lệ giảm dần theo độ tuổi, điều này cho thấy theo thời gian bệnh nhân có thể học hỏi thêm giúp thay đổi hành vi không thích nghi của họ và cố gắng xây dựng một cuộc sống.

Theo: Nguyễn Ngọc Mẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published.